Cô lại lắc đầu với anh. Cái khăn trùm tóc của cô tuột sang một bên.
Trước khi cô có thể chỉnh lại, anh với tay lên và kéo lớp bọc trên đầu cô
xuống.
Mái tóc vàng hoe rực rỡ của Nicholaa từ cái búi trên đỉnh đầu xõa tung
xuống thắt lưng cô. Hơi thở của anh nghẹn lại trong họng anh trước hình
ảnh tuyệt đẹp đó.
"Chỉ có nữ tu sĩ mới đội khăn trùm đầu thôi, Nicholaa, và cô không phải
là tu sĩ, đúng không?"
"Sự giả vờ là cần thiết. Chúa sẽ hiểu. Ngài đứng về phía tôi, không phải
phía các người."
Nhận xét buồn cười đó làm anh mỉm cười. "Và làm thế nào mà cô rút ra
được kết luận đó?"
Nụ cười hiện lên trong giọng nói của anh ta. Anh ta đang cười nhạo cô
chăng? Không, dĩ nhiên là không, cô tự nói với mình. Anh ta sẽ không biết
cười. Những người chiến binh Norman không có cảm xúc của con người.
Họ sống chỉ để chém giết và chinh phục, anh em của cô đã kể cho cô nghe
như thế. Lý do rất đơn giản: quân địch làm theo thủ lĩnh của chúng, kẻ
giống quái vật nhiều hơn là con người.
"Tại sao cô lại tin Chúa đứng về phía cô?" anh hỏi lại khi cô không trả lời
anh.
"Tôi đã thoát khỏi anh, phải không? Chuyện đó cũng đủ là một bằng
chứng, tướng quân, rằng Chúa đứng về phía tôi. Tôi khá an toàn ở đây."
Anh không thể tranh cãi với lôgic khập khiễng đó. "Trong lúc này, cô
được an toàn," anh đồng ý.