Nước da của cậu ta trắng như tấm mền đang đắp trên người cậu ta.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tóc của cậu ta cũng vàng như
Nicholaa, nhưng đó là sự tương đồng duy nhất giữa hai chị em.
Royce không thể nhìn thấy vết thương, vì tắm chăn đã che từ cổ đến chân
của người đàn ông to lớn.
Anh đánh giá người lính còn rất trẻ vì không có những nếp nhăn ngoài
khoé mắt và vài vết sẹo trên khuôn mặt cậu ta. Anh nhớ lại là tên Saxon
cung cấp tin đã kể cho anh nghe rằng Justin nhỏ Nicholaa một tuổi, và từ
diện mạo, cô là một người phụ nữ còn rất trẻ.
Vậy là bọn Saxons cũng đưa những chiến binh trẻ con ra trận. Royce đột
ngột cảm thấy rất mệt mỏi. Anh lắc đầu để cố gắng giũ đi ý nghĩ đó trong
khi anh cứ nhìn chằm chằm vào người Justin. Giấc ngủ của người em thật
thất thường. Cậu ta đang cau mày cho thấy ma quỉ đang xuất hiện trong cơn
ác mộng của cậu ta. Royce thấy mình mủi lòng khi nhìn thấy sự đau đớn rõ
ràng như vậy.
Nicholaa nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh. Anh đã cố giấu phản ứng
của anh, nhưng anh đã không thể. Cô bị bất ngờ, cũng rất bối rối. Anh
không thấy hả hê sao?
"Khi nó thức giấc, nó cầu nguyện được chết," cô thì thầm.
"Tại sao?"
Giọng của anh nghe có vẻ như thực sự lúng túng. Nicholaa nhận ra anh
không thể nhìn thấy nỗi đau của Justin. "Tay trái của em tôi đã bị chém đứt
trong trận chiến."
Royce không biểu lộ phản ứng gì với thông báo của cô. "Cậu ta vẫn có
thể sống," anh nói sau phút dài. "Vết thương có thể chữa lành."