Cô đồng ý với anh bằng một nụ cười khoe lúm đồng tiền hấp dẫn trên má
cô. "Tôi sẽ ở lại đây đến chừng nào mà tôi muốn," cô khoác lác. "Đó là sự
thật, tôi sẽ không rời khỏi nơi ẩn náu này cho đến khi cuộc xâm lăng được
chặn đứng và anh trở về nhà nơi anh thuộc về."
"Cuộc xâm lăng đã chấm dứt, Nicholaa. Nước Anh thuộc về chúng tôi.
Chấp nhận thực tế đó đi, và cuộc sống sẽ dễ chịu hơn đối với cô. Các người
đã bị chinh phục."
"Tôi sẽ không bao giờ bị chinh phục."
Lời nói khoác lác đó bị phá hỏng bởi sự run rẩy trong giọng nói của cô.
Anh ta cũng nhận ra điều đó. Người đàn ông thô lỗ mỉm cười một cách láo
xược. Vai của cô thẳng ra chống đối lại.
Royce bóp chặt tay cô trước khi cuối cùng cũng thả nó ra. Nicholaa bắt
đầu xoay người lại. Anh chặn cô lại bằng cách chộp lấy cằm cô.
Anh buộc cô ngẩng lên, sau đó cúi xuống cho đến khi anh chỉ còn cách
cô vài centimet. "Đừng gây thêm khó khăn cho tôi nữa."
Anh không còn cao giọng nữa, chỉ là một tiếng thì thầm khi anh đưa ra
mệnh lệnh đó, nhưng giọng nói của anh đủ cứng rắn làm cô thực sự tức điên
lên. Cô hất tay anh ra khỏi cằm cô, sau đó di chuyển sang một bên để anh
có thể nhìn thấy rõ em trai cô.
"Anh thực sự tin rằng tôi quan tâm đến chuyện gây khó khăn cho anh hay
không hả?" cô hỏi. "Em trai của tôi gần chết vì sự tham lam, đói đất của
chúa công của anh, Công tước William. Nếu như ông ấy để yên cho nước
Anh, thì Justin vẫn còn nguyên vẹn."
Royce chuyển sự chú ý sang em trai cô. Ý nghĩ đầu tiên trong tâm trí anh
là người lính Saxon thật sự đang cận kề cái chết.