phải có lòng tin với Justin chăng?"
"Không," anh trả lời. Anh khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào
cô. "Tuy nhiên em nên làm vậy, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của
anh."
Chúa ơi, sao mà cô ghét khi anh quá lôgic thế. Họ đang nói về em trai cô,
không phải là một người ngoài, và vì lý do đơn giản đó cô đang để cho cảm
xúc kiểm soát suy nghĩ của cô.
"Tại sao lại không thể thay đổi?" cô buột miệng hỏi.
"Câu trả lời là không cần thiết, vợ yêu."
Vai cô rũ xuống. "Em nghĩ là Justin sung sướng với vinh dự này, đúng
không?"
Royce gật đầu. Anh cười với cô, sau đó buộc mình nghiêm trang khi cái
cau mày của Nicholaa sâu hơn. "Justin bây giờ vênh váo như một con gà
trống vậy. Ingelram và Bryan cũng giành được quyền tham dự. Họ cũng
đang vênh váo."
Cô không cảm thấy thích thú với bức tranh mà anh vẽ ra. "Họ là những
cậu bé," cô khóc thét lên. "Royce, có thể họ sẽ bị giết."
Anh lắc đầu. Anh sẽ lôi cô vào lòng và xoa dịu cô nếu cô không tránh
anh. Anh quyết định là cô chưa sẵn sàng được dỗ dành. Cô cần có thời gian
để cảm thấy giận dữ trước đã.
"Họ là những người đàn ông, Nicholaa. Họ còn trẻ, đúng, nhưng vẫn là
những người đàn ông, không phải là những cậu bé."
Nicholaa biết là cô đang siết chặt tay cô lại và ngay lập tức đan hai tay ra
sau lưng.