Sao anh lại có thể có để cho điều này xảy ra?
"Em không hiểu," cô thì thầm. "Justin còn chưa sẵn sàng."
"Có, cậu ấy đã sẵn sàng," anh cãi lại. "Cậu ấy khá đặc biệt trong những
trận đấu," anh lại nói với cô. Dễ dàng nhận ra có sự tự hào trong giọng nói
của anh. "Em nên tự hào về cậu ấy, Nicholaa. Anh rất tự hào."
"Em không muốn nó tham gia," cô khóc thét lên. "Còn quá sớm. Nó cần
được hướng dẫn thêm."
"Nicholaa, nhìn anh này," anh ra lệnh.
Khi cô nhìn lên, anh thấy nước mắt trong mắt cô. Anh thở dài. "Em có tin
anh không?" anh hỏi.
Cô bị bất ngờ bởi câu hỏi đó, nhưng sau một vài phút suy nghĩ, cô hiểu
tại sao anh hỏi vậy. Đó là điều quan trọng nhất, không phải vậy sao? Hoặc
là cô tin chồng cô hoặc là không.
Royce đứng bên cạnh vợ anh và kiên nhẫn chờ cô sắp xếp lại những
chuyện đó trong tâm trí cô. Anh hơi cáu khi cô không trả lời anh ngay. Tuy
nhiên anh hiểu sự do dự của cô. Nỗi sợ hãi đang làm lu mờ lý trí của cô.
Tuy thế, anh biết câu trả lời của cô là gì.
Cuối cùng thì cô cũng gật đầu. "Có, em tin anh."
Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn khi cô thừa nhận sự thật đó. Sau đó cô
nhìn lên mặt anh để anh có thể nhìn thấy cái cau mày của cô. "Và bây giờ
anh đang nói với em là em phải hoàn toàn tin vào tất cả những quyết định
của anh, phải không?"
Anh cười với cô. Cô không thể ngồi yên thêm một phút nữa. Cô đứng lên
ngay khi Royce ngồi xuống. "Anh tin rằng vì em có lòng tin ở anh em cũng