"Có lẽ em sẽ không lo nghĩ sau khi anh nói cho em biết rằng em trai em
nổi bật thế nào khi cậu ấy thi đấu," Royce đề nghị.
Cô nhún vai. Anh giấu nụ cười của anh. Anh biết cô muốn hét vào mặt
anh. Tuy nhiên cô đã không làm vậy. Cô đang cố chấp nhận quyết định của
anh, và anh rất hài lòng. Cô chưa bao giờ xem Justin tập luyện với những
người khác và không thể biết là cậu ta đã trở thành một chiến binh thực thụ.
Tuy nhiên Royce biết. Anh ở bên Justin hàng ngày, đòi hỏi sự hoàn hảo.
Justin đã làm được, bây giờ vinh dự thuộc về cậu ta, và lạy Chúa, cho dù
Nicholaa phản đối, Royce sẽ không tước đi đặc quyền đó.
Anh kiên nhẫn giải thích mỗi bài kiểm tra mà mỗi binh sĩ phải trải qua và
cách Justin đối đầu với mọi thách thức. Thực ra, anh đầy tự hào anh kể
xong với Nicholaa. Và khi anh nói xong, anh lại nói với cô là không thể
thay đổi kết quả được.
"Thông báo này làm cho em sửng sốt," cô nói. "Em tin anh, và vì lý do đó
em cho là anh đã xem xét hết mọi khả năng. Anh có tin là những người đấu
với em trai em sẽ chiến đấu công bằng không?"
"Không," anh trả lời. "Họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để thắng cuộc,
Nicholaa."
"Dù điều đó có nghĩa là cố làm gãy tay còn lại của Justin để làm cho nó
hoàn toàn tật nguyền? Dù là họ dùng gươm của họ để cố chặt đứt tay nó?"
Cô đang run lên vì sợ hãi lúc cô nói ra những viễn cảnh đen tối đó. Royce
ngả người ra trên ghế và nhìn vào cô. "Thậm chí là như thế," anh đồng ý.
Kỳ quặc, nhưng sự thừa nhận của anh làm dịu đi nỗi sợ hãi cô một ít. Rõ
ràng là anh cũng đã nghĩ về những khả năng đó.