chiến đấu không công bằng, thì người đó chính là anh, chồng yêu."
Anh nhướn cao chân mày. "Cảm ơn em... anh nghĩ. Đó là một lời khen,
phải không?"
"Ồ, vâng, " cô trả lời. "Anh đã chiến đấu gian lận khi anh lừa gạt em rời
khỏi tu viện. Nếu em biết rằng anh có một trái tim mềm yếu, thì em sẽ biết
là Ulric an toàn khi ở với anh hơn với bất cứ một người nào khác ở Anh.
Đúng, lúc đó anh đã dùng mánh lới. Chắc chắn là không công bằng khi anh
lừa em theo cách đó."
Anh lại hôn cô, một nụ hôn dài, ướt át, nóng bỏng làm cho cả hai run rẩy.
Tiếng đằng hắng kín đáo của Lawrence làm Royce miễn cưỡng buông
Nicholaa ra.
Nicholaa nhìn bối rối. Cô rời khỏi đùi chồng cô, vuốt tóc và váy lại, và
cười với người thuộc cấp. "Tôi biết là anh sẽ đại diện cho những binh sĩ lão
luyện trong cuộc thi đấu của William. Chúc mừng, Lawrence."
"Cảm ơn công nương, nữ chủ nhân của tôi."
"Tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc đặc biệt," cô nói. Cô hướng về Royce.
"Có thể cho Justin tham gia cùng chúng ta không?"
"Nếu cậu ta được mời, thì những người khác cũng phải được mời."
Cô mỉm cười. "Đầu bếp sẽ cực kỳ thịnh nộ khi em nói với bà ấy là chúng
ta sẽ có hai mươi người khách."
Chồng của cô lắc đầu. "Hai mươi bốn," anh sửa lại. "Thêm hai người dự
bị từ mỗi đơn vị"
"Dự bị ư?"