"Chỉ là đề phòng, Nicholaa," anh giải thích, "trong trường hợp có một
hoặc hai người bị thương."
"Hay bị bệnh quá nặng để có thể thi đấu?"
Anh biết những gì cô đang nghĩ từ sự háo hức trong giọng nói của cô... và
có lẽ hy vọng. "Justin sẽ không bị bị thương hoặc bị bệnh. Đừng phí thời
gian cầu nguyện là cậu ấy sẽ bị vậy, vợ yêu."
Cô cau mày khó chịu với anh. "Em không bao giờ cầu nguyện như vậy,"
cô cằn nhằn. Cô nhìn về người thuộc cấp, cố nở một nụ cười, và nói,
"Lawrence, chồng tôi phải học để có thêm một chút niềm tin vào tôi. Tuy
thế, anh ấy có những phẩm chất khác bù vào, và vì vậy tôi tha thứ cho sự
thiếu sót của anh ấy."
Người thuộc cấp không biết cách đáp lại lời nhận xét đó. Anh nhận thấy
tướng quân của anh trông có vẻ bất ngờ. Rồi Nicholaa lại làm cho anh phải
nhìn cô khi cô hỏi liệu anh có thể ra lệnh cho một số binh lính mang lên
thêm vài cái bàn từ tầng dưới.
Ngay khi anh đồng ý với cô, cô vội vã đi về phía sau lâu đài. Nicholaa
biết là cô báo tin xấu này cho Đầu bếp càng sớm, thì cô càng sớm khắc
phục được cơn thịnh nộ của bà và bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn ngon.
Hoá ra nó lại là buổi liên hoan. Royce đã nói đúng khi anh đã nói là
Justin vênh váo. Các chàng lính trẻ khác cũng vậy. Những hiệp già dặn thì
biểu lộ qua bước đi. Họ rất đáng trọng. Nhưng họ cũng mỉm cười suốt bữa
ăn tối.
Justin được yêu cầu ở lại sau khi bữa ăn tối kết thúc. Cậu nghĩ tướng
quân muốn cậu giúp ngài khắc bức tượng nữa.
Tuy nhiên tối nay Royce không có tâm trạng để làm việc đó. "Bắt đầu
ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ dành ra hai tiếng đồng hồ để hướng dẫn cậu."