"Vậy thì -"
"Chỉ là em đang cân nhắc đến một mẹo," cô nói. "Em có một đầu óc
nhanh nhạy đấy."
Royce cười. "Em không cần phải thuyết phục anh, Nữ tu sĩ Danielle," anh
kéo dài giọng.
Lawrence cười, vì anh đã nghe được câu chuyện Nicholaa đã đóng giả là
một tu sĩ như thế nào. Anh thuật lại chi tiết câu chuyện đó cho Justin.
Nicholaa gõ đầu ngón tay của cô trên mặt bàn cho đến khi tiếng cười lắng
xuống, sau đó lại hướng về Royce. "Sự lo lắng của anh có phải là đối thủ sẽ
chộp lấy miếng da, đúng không?"
Anh gật đầu. Cô mỉm cười. "Em nghĩ anh nên để cho họ làm."
Lawrence và Justin không hiểu ý cô. Royce hiểu ngay. Anh cười. "Rồi,"
anh nói. "Chúng ta nên để cho họ làm." Anh hướng về nhìn Justin. "Cô ấy
đang nói về một điều bất ngờ," anh giải thích. "Cái gì đó sắc bén may vào
miếng da để cân bằng sự chênh lệch."
Mặt Nicholaa đỏ ửng. "Thông thường chị sẽ không xem xét đến thủ đoạn
gian trá như thế, nhưng nếu ai đó chộp cánh tay của em để ôm em xuống,
chị tin chắc một vài lưỡi dao trong miếng da sẽ là phần thưởng xứng đáng."
"Hãy đi và nói điều đó với Bryan," Royce bảo em trai Nicholaa.
Justin ngay lập tức đứng lên, nháy mắt với chị của cậu, rồi vội vã ra khỏi
phòng khách.
"Royce, anh sẽ không tham gia vào trò chơi chứ?" Nicholaa hỏi.
Anh lắc đầu. "Người của anh chiến đấu thay mặt cho anh," anh giải thích.
"Khi họ thắng, anh thắng."