Vào buổi sáng thứ hai rực nắng họ rời khỏi pháo đài để đi đến khu vực
gần Luân Đôn nơi các cuộc tỷ thí sẽ diễn ra. Nicholaa dậy sớm hơn một
tiếng đồng hồ cần thiết để cô có thể tỉnh táo sau cơn ôm nghén trước khi
Royce thức dậy.
Justin cỡi ngựa với các tân binh khác đi ở phía sau đoàn người. Thỉnh
thoảng cô nghe thấy tiếng cười của em trai cô. Một ý nghĩ khủng khiếp - đó
là tiếng cười của một kẻ vô tội đi về phía cái chết - ngay lập tức sẽ nổ tung
trong tâm trí cô. Cô lắc đầu, tự nói với mình là cô tin tưởng vào quyết định
của Royce, rồi buộc chính mình phải nghĩ về những chuyện vui vẻ hơn. Rồi
Justin lại cười nữa, và chu trình được lặp lại.
Trò chơi trong tâm trí mà cô đang chơi làm cho cô kiệt sức. Sau khi họ
dừng lại để ăn trưa, cô quá buồn ngủ đến nỗi cô gần như không mở nổi mắt
ra. Cô hỏi Royce liệu cô có thể cưỡi chung con ngựa với anh. Anh nghĩ cô
cuối cùng sẽ thổ lộ nỗi lo của cô cho anh, nhưng sau khi cô ngồi vững trong
lòng anh và vòng tay ôm thắt lưng anh, cô ngủ thiếp đi. Nó cũng không
phải là một giấc ngủ ngắn; cô ngủ suốt cả buổi chiều. Royce đoán là nỗi sợ
hãi mà cô đã quá tuyệt vọng che giấu làm cho cô mệt lử.
Anh không lo là cô đang gặp khó khăn trong việc giữ vững niềm với anh.
Nicholaa đang cố gắng, và đó là điều quan trọng nhất.
Họ dựng trại vài giờ sau đó trên một đồng cỏ hẹp giữa rừng. Một con
suối nước trong ngập đến đầu gối chạy dọc một bên đồng cỏ.
Royce phải đánh thức Nicholaa trước khi anh có thể xuống ngựa. Một
cơn buồn nôn cuộn lên ngay khi cô được đỡ xuống đất. Cô kịp bịt miệng lại
để chặn đứng cơn buồn nôn lại sau cổ họng. Sau đó cô xin được có một vài
phút riêng tư. Royce nhận thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô. Cô chạy về phía
cụm cây. Royce cau mày với vẻ lo lắng khi anh nhìn cô rời khỏi.