Anh xoay sự chú ý của mình đến việc chăm sóc cho con ngựa của anh.
Anh tháo bỏ yên, quăng nó cho cận vệ của anh, rồi ra lệnh để con ngựa của
anh được nghỉ ngơi trước khi cho nó uống nước và ăn yến mạch.
Mười phút trôi qua, mà vợ của anh vẫn chưa trở về. Royce đuổi theo cô.
Anh nghe âm thanh của tiếng ói mửa khi anh đi đến rừng cây. Justin đi đến
để nói với chuyện anh cũng nghe thấy tiếng nôn mửa đó.
"Chị của cậu bị bệnh rồi " Royce nói.
"Chúng ta có nên đến chỗ chị ấy không?" Justin hỏi với giọng hết sức
quan tâm.
Royce lắc đầu. "Để cho cô ấy thêm vài phút riêng tư nữa. Nếu sau đó mà
cô ấy không trở lại, tôi sẽ đến chỗ cô ấy"
Hai người đàn ông đứng sóng đôi với nhau, chờ đợi. Vài phút nữa trôi
qua trong im lặng.
"Có phải là chị ấy đã ăn trúng cái gì đó, ngài có nghĩ vậy không?" Justin
hỏi. Âm thanh của tiếng ói đã dừng lại, nhưng Nicholaa vẫn chưa quay trở
lại cánh đồng cỏ.
"Không," Royce trả lời. "Cô ấy làm mình ốm vì lo lắng đấy, Justin."
"Chị ấy lo lắng về chuyện gì?"
"Cậu."
Justin không biết nói gì với chuyện đó.
Lúc đó Nicholaa đến chỗ họ. Cô cau mày khi cô nhìn thấy hai người
đứng đó, sau đó đến quỳ gối ngay con suối. Cô rửa miệng với nước lạnh,
sau đó tát nhẹ nước trên mặt cô.