"Nicholaa?" Justin gọi ra. "Chị thật sự tự làm mình ốm vì lo lắng cho em
ư?"
Cô quay lại nhìn em trai cô. "Không," cô trả lời. "Chị bệnh vì một lý do
khác hoàn toàn khác."
Justin nhìn có vẻ nhẹ nhõm. Cậu kéo cô đứng lên.
"Tuy nhiên, chị rất lo cho em," cô nói với cậu. "Justin, hãy hiểu. Chị là
chị của em, và chị sẽ mãi cố gắng bảo vệ cho em." cô hướng về Royce.
"Nếu anh phải đấu trong cuộc đấu sức này, em cũng sẽ lo cho anh. Nếu điều
đó có nghĩa là em thiếu niềm tin vào hai người, thì lời biện hộ duy nhất của
em là em yêu cả hai người."
"Vậy thì em đã ăn trúng thứ gì làm cho em bệnh à?" Royce hỏi.
Nicholaa trả lời lòng vòng. "Em sẽ khỏe ngay thôi."
Royce nhìn như không tin. Anh có vẻ lo lắng trong suốt bữa ăn tối, và khi
họ đã ăn xong, anh đi ra suối. Cô đi theo anh.
Ngay lúc này anh đang lo lắng về cô, và Nicholaa không nghĩ là một bài
thuyết giảng sẽ làm cho đầu óc của anh thoải mái. Tuy nhiên một hành động
không định trước thì có lẽ có tác dụng.
Chồng của cô đang quỳ bên cạnh bờ suối. Anh đã cởi áo và đang tạt nước
lên cổ và ngực anh. Nicholaa bước đến ngay sau anh và đặt lòng bàn chân
cô ngay sau tấm lưng rắn chắc của anh để đẩy mạnh anh.
Anh không nhúc nhích. Tuy nhiên anh xoay người lại, và nhìn cô với vẻ
hết sức cảnh giác.
Cô cười và sau đó cố gắng đẩy anh ngã xuống nước nữa.