Ý định của cô là trong một lúc làm anh quên sự lo lắng cho cô, và khi anh
bắt đầu cười, cô biết là cô đã thành công.
Anh ngồi xuống bờ suối mọc đầy cỏ, kéo cô ra khỏi nước và ngồi vào
lòng anh, vẫn còn cười với sự gian xảo của anh, và giúp cô tháo đôi giày
sũng nước của cô.
"Royce, nếu anh quên cái gì đó, còn đủ thời gian để quay về nhà lấy nó
không?"
"Không," anh trả lời. "Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Nếu anh muốn mang cái gì đó về nhà thì anh cũng không thể làm được,
phải không?"
"Không."
Cô cười với anh một nụ cười rạng rỡ. "Em có chuyện muốn nói cho anh
biết," cô thì thầm.
Cô ngừng lại. Cô đặt hai tay lên đùi cô và nhìn vào ngực anh. Sự e thẹn
đột ngột của cô làm anh mỉm cười. "Chuyện gì vậy, Nicholaa?"
"Chúng ta sẽ có một đứa con."
Anh quá choáng váng đến mức không thể phản ứng ngay. Sau đó anh
không nói được.
Cô nhìn trộm lên để xem anh tiếp nhận tin đó của cô như thế nào. Cô
cười khi cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh. Nước mắt hạnh phúc chảy
ròng ròng trên má cô, và cô muốn biết làm thế nào để có thể cười và khóc
cùng một lúc thậm chí ngay cả khi cô đang làm vậy.
Tay Royce run rẩy khi anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô. "Em tin chắc
chứ?" anh hỏi cô bằng lời thì thầm khô khốc.