Dĩ nhiên đó là một câu hỏi hợp lý. Nó chỉ không hợp lý sau khi cô đã nói
cho anh nghe là cô tin chắc thế, anh lặp lại câu hỏi đó hai lần nữa. Dường
như anh không thể tin đó là sự thật.
"Anh có hài lòng không, chồng yêu?"
"Có." anh không nói một lời nào khác. Anh không cần nói. Có quá nhiều
cảm xúc trong lời thú nhận đơn giản đó, quá nhiều tình yêu. Anh ôm
choàng lấy cô và ôm cô sát vào anh. Anh vẫn còn gặp khó khăn trong việc
diễn tả suy nghĩ của anh thành lời. Họ ngồi như thế trong một lúc lâu, ôm
nhau, hôn nhau, thì thầm với nhau. Thỉnh thoảng cô cảm thấy anh run rẩy.
Ồ, đúng, anh rất hài lòng.