Nicholaa đã mặc xong đồ và đi tới đi lui từ lúc sáng sớm tinh mơ. Cô
mặc bộ đồ màu kem và xanh đậm mà cô thích nhất vì một lý do đơn giản là
mẹ của cô đã giúp cô may chiếc áo này và mặc đẹp luôn làm cho tâm trạng
cô thoải mái hơn. Chất liệu vải mà cô mặc quá mỏng đối với thời tiết mùa
đông khắc nghiệt này, nhưng cô sẽ không đi ra ngoài vì thế chuyện đó
không quan trọng.
Cô từ chối lời mời đến cầu nguyện cho buổi lễ sáng cùng các tu sĩ, biết
rất rõ là cô sẽ tỏ ra lúng túng hơn khi cầu nguyện và chắc chắn là sẽ làm
cho những người khác bị phân tâm.
Người hầu trung thành của cô, Alice, đến báo cho cô tin tức hàng tuần
một tiếng đồng hồ sau đó. Người phụ nữ lớn tuổi hiền lành, vô cùng trung
thành với cô chủ của bà, và có một trí nhớ minh mẫn để nhớ mọi chi tiết. Bà
lớn hơn Nicholaa mười lăm tuổi, tuy vậy vẫn giữ lại thói quen từ thời còn
trẻ là cười khúc khích bất cứ khi nào bà bị căng thẳng.
Alice đang cười khúc khích khi bà vội vàng đi đến tiền sảnh nơi Nicholaa
đang đợi bà. "Đúng như chúng tôi đã nghi ngờ, tiểu thư," Alice buột miệng
nói. Bà khẽ nhún gối chào nhanh, sau đó tiếp tục. "Tướng quân Hugh sẽ ở
lại trong lâu đài một thời gian, và tướng quân Royce đang chuẩn bị đến đón
cô."
Nicholaa nắm tay Alice và kéo bà đến gần cửa sổ. Cô ra dấu cho người
hầu của cô ngồi xuống băng ghế và rồi ngồi xuống cạnh bà.
"Bà có tìm hiểu được anh ta định dùng cách nào để thuyết phục tôi phải
rời khỏi nơi ẩn náu này không?"cô hỏi.
Alice lắc đầu mạnh đến nỗi một lọn tóc bạc tuột ra khỏi bím tóc của bà.
"Chúng tôi đều cứ đoán và đoán, tiểu thư, nhưng không một ai trong chúng
tôi đã có thể nghĩ ra được một khả năng nào. Tướng quân Royce không hề
để lộ ra ý định gì. Clarise đã nhận nhiệm vụ nghe lén hai người đàn ông,