Cô thở hắt ra và xoay lại đối mặt với anh. "Anh sẽ xông vào nơi thiêng
liêng này à?"
"Không, nhưng cô sẽ đi ra bên ngoài các bức tường này khi thời điểm
đến."
Cái rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng Nicholaa. Anh sẽ sử dụng vũ
khí gì để chống lại cô? Đầu óc cô nhảy từ một khả năng này đến một khả
năng khác, và sau một phút dài cô kết luận rằng anh chỉ đang dọa. Anh
không thể làm gì để ép cô rời khỏi nơi trú ẩn của cô.
Sự nhẹ nhõm lướt qua làm mắt cô đầy lệ.
Anh mỉm cười.
Sự bình tĩnh của cô biến mất. Cô hoàn toàn quên là cô đang đứng trong
phòng bệnh. Nếu không thì chắc chắn cô đã không quát tháo gã hung hãn
này.
"Chừng nào mà người Norman còn ở vương quốc Anh, thì tôi sẽ không
bao giờ rời khỏi đây. Không bao giờ!"