Royce nhìn những cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cô và tự hỏi cô đang
nghĩ gì. Anh không thích cách cô bênh vực cho tên lính đã để mặc cho cô tự
sống sót với vài người bảo vệ cô, nhưng anh quyết định bỏ qua đề tài đó lúc
này.
"Cô đã chứng tỏ rất là khôn ngoan khi cô cải trang thành nữ tu sĩ. Binh
lính của tôi đều bị lừa."
Cô nhận thấy anh không hề tính anh vào trường hợp đó. Anh không chịu
thừa nhận rằng anh đã bị lừa sao?" Binh lính của anh cũng chỉ là một đám
con nít," cô nói. "Thêm một lý do nữa làm cho anh sẽ bị đánh bại, tướng
quân."
"Hầu hết binh lính của tôi đều lớn tuổi hơn cô."
"Vậy thì họ đều là ngu dốt cả."
"Không được huấn luyện, không phải là ngu dốt," anh chỉnh lại. "Những
người lính nhiều kinh nghiệm được dùng cho việc quan trọng hơn."
Anh đang thành thật với cô, nhưng nét mặt của cô cho biết rằng cô bị bẽ
mặt bởi sự thật. Cô quay lưng lại với nỗ lực tống khứ anh.
Anh chưa sẵn sàng bị gạt bỏ. "Tôi nên cảnh báo cô, Nicholaa, rằng sự
thông minh sẽ không giúp được gì trong tình huống của cô. Hành trình đến
Luân Đôn sẽ rất khó khăn, và thời gian chúng ta buộc phải trải qua cùng
nhau sẽ dễ chịu hơn cho cô nếu cô cư xử cho đàng hoàng."
Cô không chịu quay lại. Có lửa trong giọng của cô khi cô nói. "Chúa ơi,
anh là một người đàn ông kiêu ngạo. Tôi có một chỗ ẩn náu ở tại đây và
ngay cả người Norman xấu xa cũng không thể phá vỡ luật lệ đó. Tôi sẽ
không rời khỏi."
"Cô sẽ."