Cô nhún vai. "chúa công của anh gởi những đứa trẻ ranh đến cướp nhà
tôi. Tôi chỉ là gửi trả chúng lại."
"Dù vậy," anh tranh cãi, "Có - "
Cô ngắt lời anh. "Binh lính của anh tôi đều ở dưới sự chỉ huy của tôi,
đúng vậy, nhưng chỉ sau khi người đầu tiên được thay thế anh tôi làm chỉ
huy buộc phải rời khỏi."
"Ai là người lính này và bây giờ anh ta đang ở đâu?"
"Tên của anh ta là John," cô trả lời, "và anh ta đã đi về miền bắc." Cô
khoanh tay trước ngực và xoay lại nhìn xuống em trai của cô. "Anh sẽ
không bao giờ bắt được anh ấy. Anh ấy cũng thông minh giống như anh."
"Anh ta nghe giống như là một kẻ hèn nhát. Anh ta bỏ lại cô không người
bảo vệ."
"Tôi đã buộc anh ấy rời khỏi. John không phải là một kẻ hèn nhát. Hơn
nữa, tôi có thể tự chăm sóc cho mình, tướng quân. Tôi thậm chí có thể thoát
khỏi những tên Norman nhàm chán khi tôi muốn."
Anh lờ đi câu khoác lác đó. "Một người Norman sẽ không bao giờ rời bỏ
một người phụ nữ và để cho cô ta cáng đáng nhiệm vụ."
Cô lắc đầu. Cô biết bây giờ cô không thể biện hộ cho John. Từ tận đáy
lòng, cô nghĩ đến người thuộc hạ trung thành của anh cô là một người dũng
cảm nhất mà cô từng biết. Vượt qua nhiều chông gai, anh đã mang Ulric
đến cho cô. Anh trai Thurston của cô đã ra lệnh cho John mang con trai của
anh đến cho Nicholaa chăm sóc cho đến khi cuộc chiến kết thúc. James, tên
phản bội Saxon, cũng không hề biết về đứa bé, Nicholaa lập luận, vậy thì cả
người Norman cũng vậy. Tiếc là bây giờ Nicholaa không thể khoác lác về
sự can đảm John. Sự an toàn của Ulric là quan trọng nhất. Về phần người
Normans, Ulric chỉ là con của một người hầu.