Anh lắc đầu, cố làm rõ cuộc nói chuyện phi lý này.
"Nếu là do anh làm, tôi sẽ phải trả thù, phải không? Tôi chỉ còn có mỗi
Justin, tướng quân. Phải bảo vệ nó đã trở thành nhiệm vụ của tôi."
"Cô chỉ là một người phụ nữ."
"Tôi là chị của nó."
Nicholaa chà xát cánh tay của cô, vì dường như căn phòng đột ngột trở
nên lạnh buốt. Chúa ơi, cô thật mệt mỏi. Cô đã bị lạnh quá lâu, và quá kiệt
sức đến nỗi cô gần như không thể suy nghĩ mạch lạc.
"Tôi không thích cuộc chiến này," cô thì thầm. "Đàn ông các người thì
thích phải không? Họ thích đánh nhau."
"Có một số thì vậy," anh công nhận, giọng của anh cộc cằn chống lại thôi
thúc đột ngột muốn ôm Nicholaa vào vòng tay anh. Chúa ơi, cô trông có vẻ
mong manh quá. Anh có thể tưởng tượng được là cô đã sống trong địa ngục
kể từ khi có cuộc xâm lăng. Anh nhận ra anh khâm phục việc cô cố gắng
bảo vệ em trai cô,mặc dù nó khá buồn cười khi cô nghĩ cô có thể làm được.
Từ những lời thì thầm anh đã nghe về cô, anh nhận biết anh không nên
mong đợi chuyện gì ít hơn thế này. "Cô có biết, Nicholaa, rằng cô đã trở
thành huyền thoại giữa những người lính Norman không?"
Lời tuyên bố đó làm cô cảm thấy hoàn toàn chú ý và khơi dậy trí tò mò.
"Chỉ có người chết mới trở thành huyền thoại," cô phản kích. "Không phải
là người sống."
"Nếu đó là sự thật thì cô là một ngoại lệ," anh nói. "Cô đã lãnh đạo phòng
thủ chống lại ba người thách đấu mà Công tước William đã gửi đến trước
đây để đánh chiếm pháo đài của cô, phải không?"