Nicholaa nhận ra cô đang siết chặt tay mình. Cô buộc chính mình phải
ngừng những hành động lo lắng lại. "Còn phòng của tôi thì sao, Alice?" cô
hỏi. "Kẻ vô đạo nào đã tiếp quản phòng của tôi?"
"Không ai cả," Alice trả lời. "Tướng quân Royce đã chặn cánh cửa lại và
không để cho bất kỳ ai vào bên trong. Khi Hugh bị bệnh, ngài ấy được ở
trong phòng của cô, nhưng khi ngài ấy quay về Rosewood, ngài được ở
trong phòng ngủ lớn. Clarise và Ruth được giao cho công việc xấu xa
thường ngày là quét dọn sạch chỗ ở của người Norman. Cô có muốn nghe
phần còn lại của chuyện này không, tiểu thư?"
"Có, dĩ nhiên rồi," Nicholaa nói. "Bà không nêu giấu tôi."
"Chúng tôi thật khó có thể ghét tướng quân Royce," Alice thú nhận với
tiếng cười khúc khích không phù hợp khác nữa.
"Ghét là tội lỗi, và vì lý do đó thôi thì cũng đủ, chúng ta không được ghét
người Normans," Nicholaa nói. "Tuy nhiên, chúng ta có thể rất không thích
họ, Alice."
Người hầu gật đầu. "Nhưng thậm chí chuyện đó cũng rất khó làm," bà
than vãn với giọng nói ảm đạm như tiếng gió rít ở bên ngoài. "Ngài đã gọi
tất cả chúng tôi lại trước mặt ngài. Chúng tôi đã cố giấu Hacon ở phía sau,
vì nghĩ rằng khi nhìn thấy ông ấy,tướng quân sẽ nhớ lại là ông ấy đã lừa gạt
ngài về việc nói cô là người em sinh đôi và tất cả những chuyện khác. Và
cô có biết đã xảy ra chuyện gì không, tiểu thư? Tướng quân Royce đã triệu
tập cuộc họp để ca ngợi Hacon vì đã bảo vệ chủ nhân của ông ấy. Tướng
quân đề nghị ông ấy quỳ xuống và thề lời thề trung thành của ông ấy. Ngài
không hề ra lệnh. Ngài đề nghị!"
Nhiều tiếng cười khúc khích lớn tiếp theo sau lời giải thích. Alice đặt bàn
tay lên ngực bà và hít một hơi thật sâu. "Thậm chí tướng quân đã giúp
Hacon đứng lên sau khi ông ấy nói lời thề của ông ấy. À, lúc đó, chúng tôi