GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 62

"Tướng quân Hugh mỉm cười khi ngài nói đến cô, nhưng ngài lại cau

mày giận dữ mỗi khi tên của Justin được nhắc đến. Ngài bảo rằng em trai
của cô đã ném khay thức ăn vào cô. Sau đó tướng quân Royce cũng cau
mày. Ngài ấy thật là dễ sợ khi ngài giận dữ, phải không?"

"Tôi không chú ý đến chuyện đó," Nicholaa trả lời. "Không ai trong bọn

người Norman có thể hiểu được cực hình mà Justin đang gánh chịu," cô thì
thầm. "Bây giờ vui lòng nói cho tôi nghe mọi tin tức về Ulric. Đứa cháu trai
yêu quý của tôi như thế nào rồi?"

Alice mỉm cười. "Cậu ta thật phá phách, đó là vì cậu ta đang tập bò. Một

cái răng khác nữa vừa ló ra vào ngày hôm kia."

"Vậy có sớm quá không?"Nicholaa hỏi.

"Không, không đâu," Alice trả lời. "Ulric chỉ làm những gì cậu nhóc lẽ ra

phải làm ở tuổi của nó. Cô không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con, vì vậy
về điều này cô sẽ phải tin tôi."

Nicholaa gật đầu. "Tôi ước gì là tôi có thể mang nó đến đây với tôi. Tôi

lo lắng về nó quá, Alice. Ồ, tôi biết bà và Clarise đang làm tốt công việc
chắm sóc cho nó, nhưng tôi - "

"Cô đã quyết định đúng, " Alice xen ngang. "Cô đã không biết chắc là cô

có đến được tu viện mà không bị bắt hay không," bà nhắc nhở cô chủ của
bà. "Và thời tiết cũng sẽ làm cho Ulric bị lạnh thấu xương. Hơn nữa, cô sẽ
nói gì với những người hộ tống cô? Họ nghĩ cô là nữ tu sĩ Danielle, nhớ
không? Đừng cau mày nhăn trán, tiểu thư. Ulric được an toàn ở Rosewood.
Đúng như chúng ta đã dự đoán," bà thêm vào với cái gật đầu. "Người
Norman không chút để ý tới đứa bé. Họ vẫn còn tin vào sự dối gạt của cô
rằng nó chỉ là con trai của một người hầu. Clarise lúc nào cũng giữ nó ở
trên lầu cả. Tôi đang nghĩ là thậm chí tướng quân Royce cũng không nhớ là
nó đang ở đó."