Cô để lại Justin một mình và tiếp tục đi tới đi lui. Thỉnh thoảng cô ngừng
lại ở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Đến lúc trưa cô tin rằng bất cứ kế hoạch
nào mà Royce đã đưa ra đều thất bại.
Cô định kéo miếng da động vật nặng ngược trở lại để đóng khung cửa mở
thì những tiếng ầm ầm kéo sự chú ý của cô. Những người đàn ông trên lưng
ngựa đang phóng tới khúc quanh trên con đường. Một đạo quân ít nhất là
năm mươi người. Họ dừng lại khi họ đi đến đầu dốc dẫn đến cánh cửa của
tu viện. Những binh sĩ đứng canh gác quanh chu vi bức tường sau đó gia
nhập vào hàng ngũ. Khi họ gia nhập vào đội quân, con số tăng lên đến hơn
bảy mươi người.
Một người chiến binh tự tách rời với những người khác và thúc nhẹ ngựa
của anh ta đi lên đồi. Từ vẻ ngoài của con ngựa và người cỡi ngựa, cô biết
đó là Royce.
Rốt cuộc anh đã đến vì cô.
Nicholaa lùi lại từ cánh cửa sổ, nhưng giữ ánh mắt của cô dính chặt vào
anh.
Ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt ló ra từ chiếc mũ và những vòng kim
loại may dính vào áo giáp bằng da không tay trước ngực anh. Mùa đông
đang lạnh buốt, nhưng cánh tay của anh đang để trần. Nicholaa rùng mình.
Royce đột nhiên có vẻ bất khả chiến bại đối với cô.
Cô phải lắc đầu. Anh chỉ là một người đàn ông, cô tự nhắc nhở mình.
Một người đàn ông chẳng bao lâu sẽ bị chết cóng, cô hy vọng vậy. Nicholaa
nhìn thanh gươm buộc ngay bên hông anh, nhưng cô không thấy chiếc
khiên. Anh vẫn còn đang vũ trang cho trận chiến - hoặc cho một chuyến đi
qua vùng đất không thân thiện để đến Luân Đôn.
Royce dừng lại khi anh đi đến giữa đường. Anh ngồi ở đó một hồi lâu,
nhìn lên tu viện.