GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 66

Tiếng nhóp nhép soàm soạp làm Royce mỉm cười. Anh kéo mền ra để

anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó và được thưởng một nụ cười đến tận
mang tai. Bốn cái răng sáng lấp lánh, hai cái ở trên và hai cái ở dưới, có thể
nhìn thấy rõ khi Ulric lấy nắm tay ra khỏi miệng của cậu nhóc. Nước bọt
nhiễu xuống cằm và má của nó. Royce vụng về lau rồi nghĩ đến chuyện để
yên cho đứa trẻ bằng cách che khuôn mặt nó lại.

Ulric có ý định khác. Cậu nhóc lập tức ưỡn lưng, buông ra một tiếng thét

lớn vô kỷ luật, và sau đó bắt đầu đá lung tung.

Royce tuyệt đối không có chút kinh nghiệm trong việc xử lý một đứa bé

nhỏ như vậy. Ba người em gái của anh đều có con, đúng, nhưng anh chưa
bao giờ ở gần chúng. Thậm chí anh còn không biết chắc là anh có bao nhiêu
đứa cháu. Anh không hiểu tại sao Ulric lại khó chịu. Đứa bé đang rất ấm áp
và được bảo vệ, và lẽ ra vậy cũng là đầy đủ rồi. Xét cho cùng, Royce cũng
đã có đủ kiên nhẫn đợi cho đến người hầu, Clarise, cho đứa bé ăn xong.

Đứa bé tuyệt đối không có gì để than phiền cả.

Anh kéo tấm mền ra hỏi khuôn mặt của đứa bé. "Ngủ đi," anh ra lệnh

trong giọng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn. Ulric không oằn người
đủ lâu để mỉm cười với Royce. Nó nhìn thật tức cười với mái tóc dựng
đứng. Royce không thể không mỉm cười trở lại.

Rồi anh quyết định anh đã sử dụng đủ thời gian để dỗ ngọt đứa nhỏ và

một lần nữa kéo tấm mền lên trên khuôn mặt của nó. "Bây giờ ngủ lại đi."

Ulric hét lên một tiếng thét khác. Lúc này Royce nhìn thấy Nicholaa. Cô

đang chạy băng qua cánh cổng mở với mái tóc của cô tung bay sau lưng,
không quan tâm đến thời tiết, vì thậm chí cô còn không mất thời gian để
khoác áo choàng qua vai cô trong khi vội vàng chạy đến với Ulric.

Kế hoạch của anh đã thành công. Royce cảm thấy nhẹ nhõm - không cần

phải làm gì nhiều để có thể gạt cô rời khỏi tu viện như để thoát khỏi đứa trẻ