GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 67

đang oằn người.

Nicholaa chạy bay xuống ngọn đồi một cách thật nguy hiểm. Cô bị hụt

hơi nhưng đầy phẫn nộ khi cuối cùng cô cũng đến gần Royce. "Đưa đứa bé
cho tôi," cô yêu cầu trong tiếng thét khàn đục.

Cô đã tức điên lên và cô không thể tự kiềm chế mình không đánh vào

chân anh.

"Ulric là con trai của cô hả, Nicholaa?"

Cô do dự chỉ trong một tích tắc trước khi gật đầu. "Đúng, nó là con trai

của tôi."

Anh biết cô đang nói dối. Lại một lần nữa. Anh buông ra một tiếng thở

dài. Nỗi sợ hãi mà anh nhìn thấy trong ánh mắt cô làm cho anh im lặng.
Anh sẽ không thách thức cô bây giờ. Cô đã nói dối vì cô sợ. Cô không thể
nào hiểu anh. Anh biết cô đang cố bảo vệ đứa nhỏ khỏi bị phương hại.
Royce là kẻ thù của cô, và anh có thể tưởng tượng ra những câu chuyện bẩn
thỉu mà cô đã được nghe về người Normans.

"Ulric rất an toàn, Nicholaa. Nó sẽ không bị phương hại."

Sau khi đưa ra lời hứa, anh với tay xuống, đưa tay của anh cho cô.

Cô đẩy nó ra. "Đưa nó cho tôi. Ngay bây giờ."

Anh sẽ không thích việc gì bằng việc trao đứa nhỏ cho cô, vì Ulric lại oằn

người, đá đạp, kêu thét, nhưng Royce không định để cho Nicholaa chiếm
ưu thế. Cô không phải là người ra lệnh, và cô nên hiểu điều đó càng sớm
càng tốt. Cuộc hành trình cũng đủ khó khăn ngay cả khi không có sự thách
thức của cô trên từng bước đường.