Ulric đã đi đến mức độ tức giận của nổi loạn. Royce chú tâm đến việc dỗ
dành nó. Anh nhẹ nhàng xoay đứa trẻ lại để lưng của nó tựa vào cái áo
choàng không tay che ngực của anh. Rồi anh kéo tấm mền ra khỏi khuôn
mặt nó, vì đứa bé dường như nhất quyết nhìn mọi thứ xung quanh nó. Anh
cũng lau lại khuôn mặt cho nó. Sau đó cuối cùng thì anh cũng nhìn lại
Nicholaa.
Tiếng quát tháo biến mất khỏi cơn giận dữ của cô. Royce đang hết sức
dịu dàng với Ulric. Người chiến binh có bàn tay to lớn như vậy, nhưng anh
chẳng chút vụng về với đứa trẻ. Ulric cũng thích anh ta. Đứa bé cứ nghiêng
đầu của của nó lại và cười toe toét với kẻ bắt giữ nó.
Nó chỉ là một đứa bé. Nó không biết gì, cô tự nói với mình. Cuối cùng thì
cô cũng nhìn lại Royce.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu trong khi Ulric nói ríu rít âm
thanh mới học của nó. Đứa bé rất vui vẻ.
Nicholaa không thể giữ ánh mắt của Royce được lâu. Cô bắt đầu run rẩy
và không thể hiểu cái ớn lạnh này là do thời tiết hay là cái nhìn băng giá của
kẻ khổng lồ.
"Trò chơi đã kết thúc, Nicholaa. Tôi đã thắng. Nếu đây là một ván cờ, tôi
sẽ nói chiếu tướng," (*) anh nói. "Thừa nhận sự thất bại của cô và tôi sẽ cho
cô thấy lòng khoan dung."
Sự thích thú trong giọng của anh làm cho cô tức điên lên hơn là giọng
điệu kiêu ngạo của anh. Cô lại nhìn anh và thấy rằng anh đã hết sức cố gắng
để không cười nhạo cô.
Người đang ông này đang cười hả hê với chiến thắng. Cô lại vỗ vào chân
anh. "Nếu đây là một ván cờ, bước đi của anh không phải là chiếu tướng,
tướng quân, chỉ là chiếu (**), vì anh chỉ đã dồn tôi vào chân tường với bước
đi quỷ quái này. Được rồi, trò chơi này vẫn còn chưa kết thúc."