Cô trề môi dưới của cô một lúc lâu trước khi đưa cho anh câu trả lời. "Tôi
chỉ thừa nhận rằng anh đã đánh bại tôi bằng thủ đoạn lừa đảo tội lỗi, nhưng
đó là tất cả những gì tôi chịu thừa nhận."
Nó cũng đủ làm cho anh hài lòng. Anh lấy chiếc áo choàng đang phủ qua
đùi của anh và ném nó xuống cho cô.
"Mặc cái này vào đi."
"Cảm ơn anh."
Cô thì thầm những lời đó, và anh không chắc là anh nghe rõ cô nói gì.
"Cô vừa nói gì?"
"Tôi vừa nói cảm ơn anh."
"Tại sao?" anh hỏi, vẻ kinh ngạc của anh rất dễ thấy.
Cô nhún vai. "Vì lòng tốt của anh," cô giải thích. "Không bao giờ có lý
do chính đáng cho sự thô bạo, tướng quân. Người Saxons chúng tôi hiểu rõ
điều đó, nhưng tôi cho là từ nét mặt của anh rằng người Normans không
biết chuyện đó. Đây lại thêm một lý do nữa là anh nên trở lại nơi anh thuộc
về và để yên cho vương quốc Anh. Văn hóa của chúng ta khác nhau quá
đến nỗi không thể hoà nhập được."
Chúa ơi, cô ta thật sự làm cho anh muốn nổi điên lên. Anh buông ra một
tiếng thở dài. "Tất cả người Saxons đều dở hơi như cô à?"
Cô chộp lấy mép áo khoác dày của anh khoác qua vai cô và nhìn anh
trừng trừng. "Chúng tôi không phải là dở hơi. Chúng tôi là người văn
minh."
Anh cười. "Văn minh đến nỗi đàn ông và đàn bà Saxon đều vẽ lên cơ thể
của họ ư? Đừng lắc đầu với tôi. Tôi đã từng nhìn thấy những kẻ ngoại đạo