GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 71

thiết kế hình vẽ trên cánh tay và mặt của lính Saxon. Ngay cả người lãnh
đạo giáo hội của cô cũng nghĩ việc đó hoàn toàn suy đồi."

Người đàn ông này đưa ra những lý lẽ hợp lý, nhưng cô không chịu thừa

nhận. Cô cũng đã nghĩ nó hơi suy đồi với cái cách vài người Saxons tự vẽ
cho chính mình. Tuy nhiên, ngay lúc này đây là một cuộc đàm thoại rất
buồn cười.

"Sao anh không để cho tôi được yên?"

Sự đau khổ trong giọng nói của cô làm cho anh không cảnh giác. Một

phút trước đó cô đang tranh cãi với anh về cách xử sự của anh, và phút tiếp
theo cô đang van xin anh và trông có vẻ sắp khóc.

"Tôi không muốn gì khác ngoài chuyện để yên cho cô, nhưng nhiệm vụ

của tôi là đưa cô về Luân Đôn, và nhiệm vụ của cô là - "

"Trở thành giải thưởng của một người đàn ông nào đó ư? Có phải đó là lý

do thực sự mà tôi đang bị lôi đến Luân Đôn?"

Cô lại giận dữ. Cô thay đổi tâm trạng nhanh chóng đến nỗi anh hết sức

ngạc nhiên. Và hài lòng. Anh thích một người phụ nữ tức giận hơn là một
người chỉ biết khóc.

"Tôi đã không có ý định lôi cô suốt chặng đường đến Luân Đôn, nhưng ý

tưởng đó rất hay."

Sự thích thú trong giọng nói của anh làm cho cô muốn hét lên.

"Anh đang thử sự nhẫn nại của tôi chắc," cô cằn nhằn.

"Và cô cũng đang làm vậy với tôi," anh tuyên bố khi cô hất cánh tay đang

duỗi ra của anh lần thứ hai.

"Nếu tôi sẽ đi Luân Đôn, thì tôi sẽ đi bộ đến đó. Tôi sẽ không - "