GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 73

họ trải qua cùng nhau. Thật kỳ quặc, nhưng kế hoạch đó làm cho cô vui hơn
nhiều. Những giải pháp, xét cho cùng, là bất tận.

Kẻ man rợ Norman xứng đáng nhận mọi sự phiền phức mà cô có thể

mang lại cho anh. Anh là người khăng khăng đòi đưa cô đến Luân Đôn, và
bất kỳ sự khổ sở nào mà cô có thể mang lại cho anh là phần thưởng anh
xứng đáng được nhận.

Sự chú ý của Nicholaa xoay sang đứa bé. Cô ôm chặt cậu nhóc sát vào

lồng ngực cô, hôn đỉnh đầu nó. Ulric thốt ra một tiếng riu rít vui vẻ. Cô lơ
đãng vuốt tóc nó xuống. Những lọn tóc vàng lại dựng đứng lên lại.

Royce nhìn cô. "Tại sao tóc nó lại như vậy?" anh hỏi.

Anh thì thầm câu hỏi gần tai cô. Cô giữ ánh mắt của cô dán chặt vào đứa

bé. "Cái gì?"

"Dựng đứng lên," anh nói. "Trông như thể nó vừa hoảng sợ."

Cô không thể không mỉm cười. Ulric nhìn rất buồn cười. Và đáng yêu.

Tuy vậy cô không để cho người Norman nhìn thấy sự thích thú của cô. "Nó
thật hoàn hảo," cô tuyên bố.

Anh không tỏ thái độ tán thành hoặc phản đối.

"Anh không định mang Ulric đến Luân Đôn với chúng ta chứ, tướng

quân? Chuyến đi sẽ quá khó khăn đối với nó."

Anh lờ đi câu hỏi của cô và thúc nhẹ con ngựa chiến của anh tiến về phía

trước. Họ dừng lại khi đi đến cánh cổng sắt. Anh xuống ngựa bằng một cử
động nhanh nhẹn. "Cô đợi ở đây," anh ra lệnh. Anh đặt tay anh lên đùi cô.
"Cô hiểu ý tôi chứ?"