Cái bóp của anh đau nhói. Cô đặt tay cô lên trên tay anh để hất tay anh ra.
Cô sẽ không tuân theo mệnh lệnh nào của anh. Sau đó anh chụp lấy những
ngón tay cô và bắt đầu bóp mạnh. "Tôi hiểu. Tôi sẽ ở lại đây," cô nói dối,
hy vọng rằng lời nói dối đó không phải là một tội lỗi, vì gã Norman là kẻ
thù của cô và Chúa vẫn còn đứng về phía cô. Cô lý luận là Chúa sẽ giúp cô
trốn thoát. Ngay khi gã Norman đi vào trong tu viện, cô và Ulric sẽ chạy về
phía bắc.
Rồi thì sao? Người của tướng quân sẽ chắc chắn nhìn thấy cô đang bỏ
trốn.
Chắc chắn là cô phải từ bỏ kế hoạch đó khi Royce vẫn bế Ulric trong
cánh tay anh.
"Đưa nó cho tôi," cô yêu cầu.
Anh lắc đầu.
"Anh đang định làm gì?" cô hỏi.
"Tôi đã bảo cô ở lại đó," anh ra lệnh khi cô bắt đầu xuống ngựa.
Giọng của anh đã không lớn hơn tiếng thì thầm, nhưng cô nhận ra sự
cứng rắn trong giọng nói của anh. "Đưa con trai của tôi cho tôi và tôi sẽ làm
bất cứ chuyện gì anh yêu cầu."
Anh giả vờ là anh không nghe cô nói gì. Nicholaa đợi cho đến khi anh đi
vào trong tu viện. Cô đã bị bỏ lại để băn khoăn lo lắng cho đến mười phút
trước khi anh quay lại.
Đứa bé không ra cùng với anh. Tuy nhiên Royce mang hành lý của cô, và
khi anh đã cột chặt nó vào phía sau chiếc yên, anh lại ngồi ở phía sau cô.
"Viện trưởng sẽ cho người đưa Ulric quay về nhà à?"