Cô không có cơ hội nói xong lời dọa nạt đó, vì anh đã bắt được vấn đề
trong tay anh. Theo nghĩa đen. Trước khi cô nhận ra ý định của anh, anh cúi
xuống một bên yên, chộp lấy thắt lưng cô, và nhấc cô lên đùi anh. Chuyện
đó xảy ra quá nhanh đến nỗi cô thậm chí không có thời gian để thở hổn hển.
Mông của cô đáp trên bắp đùi cứng của anh. Lưng của cô đã được đóng
sầm tì vào ngực của anh, và cánh tay của anh giữ chặt quanh thắt lưng cô.
Ulric được ẵm ở dưới cánh tay kia của anh. Tiếng cười giòn tan của đứa
bé cho biết là nó đang vô cùng thích thú bị xô đẩy.
Nicholaa ghét khi quá gần gũi với kẻ bắt giữ cô. Khổ người của anh áp
đảo cô. Sức nóng và sức mạnh toả ra từ anh làm cô cảm thấy yếu đuối
khủng khiếp.
Cô chống chọi lại nỗi sợ hãi mới đến, nhưng cô biết cô đang thua trận khi
cô lại bắt đầu run rẩy. Kẻ bắt giữ cô lại chính là người làm cho sự sợ hãi của
cô lắng xuống. Anh trao Ulric cho cô và sau đó bỏ thời gian - và sự quan
tâm, cô không thể không nhìn thấy - để chỉnh lại chiếc áo choàng của anh
quanh vai cô. Anh nhét chiếc áo nặng quanh hai chân cô và thậm chí còn
cho cô hơi ấm của anh bằng cách kéo lưng cô tì sát vào ngực anh. Anh đang
vô cùng dịu dàng với cô, cũng dịu dàng như anh đã làm với cậu nhóc Ulric.
Mùi đàn ông của anh thật dễ chịu. Cô khẽ thở dài. Rốt cuộc anh không
phải là một con quái vật. Thề có chúa, ý nghĩ đó đẩy cơn gió lạnh buốt ra
khỏi người cô. Nỗi sợ hãi, cũng vậy. Cô biết rằng cô không thể ghét anh
nhiều như cô muốn, và sau đó cô tìm lại được nụ cười đầu tiên của cô. Trời
giúp cô, cô chưa bao giờ có thể thù dai vì vậy cô không thể căm ghét anh
như cô muốn.
Cô nghiền ngẫm sự thật đó trong một vài phút và nghĩ ra được giải pháp
thay thế. Cô không thể ghét anh, vì đó sẽ là tội lỗi. Tuy nhiên cô có thể làm
cho cuộc sống của anh trở thành địa ngục trong khoảng thời gian ngắn mà