GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 69

Anh lắc đầu. "Cô ở một vị trí không cố thủ được, Nicholaa. Từ bỏ cuộc

đấu tranh ngu ngốc này và chấp nhận những gì không thể thay đổi được."

Anh mỉm cười một cách láo xược với cô. Cô rất ghét anh vì đã làm vậy.

Làm sao cô lại có thể nghĩ rằng anh là một người đẹp trai? Người đàn ông
này là một con quái vật đã sử dụng đứa bé cho mục đích của anh ta. Anh ta
đã cố tình đặt Ulric vào nguy hiểm chỉ để chiếm được lợi thế.

Nicholaa biết rằng, với tất cả sự thành thật, đứa bé không gặp bất kỳ nguy

hiểm nào. Cô đủ thẳng thắn với mình để thừa nhận sự thật. Ulric được an
toàn. Có một đội quân đầy đủ ở gần đó để giữ cho nó an toàn không bị tấn
công, và nó đã được bảo vệ tốt trong cánh tay của người Norman.

Không, Ulric không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cô thì đúng vậy.

Chỉ còn vài phút nữa là cô sẽ trở thành một khối băng bởi những cơn gió
lạnh buốt.

Nicholaa chà cánh tay của cô và dậm chân huỳnh huỵch để cố gắng lấy đi

cái tê cóng khỏi những ngón chân cô. "Đưa con tôi cho tôi," cô yêu cầu lại,
cho dù giọng của cô bây giờ hơi thiếu tự tin.

"Nó là con trai của cô ư?"

Trước khi cô có thể trả lời câu hỏi đó, Ulric nói ríu rít ra lời: "Mẹ." Vì

đứa bé đang nhìn cô, cô tóm ngay cơ hội.

"Tất nhiên rồi," cô tuyên bố. "Anh vừa nghe nó gọi tôi là mẹ mà."

Sự bực tức của anh rất dễ nhận ra. "Cô nương, trong năm phút vừa qua,

đứa bé này đã gọi tôi, con ngựa của tôi, và hai nắm tay của nó là mẹ. Cô
đang đùa với sự kiên nhẫn của tôi đấy," anh thêm vào với cái cau mày. "Cô
nhất quyết đứng đó cho đến khi cô chết cóng hay là cô sẽ thừa nhận thua
cuộc?"