Anh ta đang chờ gì vậy? Anh ta thật sự nghĩ cô sẽ ra ngoài ư? Cô lắc đầu
và mỉm cười. Người Norman có thể ngồi trên lưng con ngựa chiến của anh
ta cho đến cuối ngày cô cũng không quan tâm. Cô sẽ không bị dọa nạt dễ
dàng như vậy.
Royce gửi một người đưa tin lên cánh cổng sắt của tu viện và chờ cho
đến khi anh tin chắc rằng Nicholaa đã được báo tin là anh đã đến.
Mẹ bề trên nhìn thấy Nicholaa đang đứng gần cửa sổ. "Tướng quân
Royce yêu cầu cô nhìn ra cửa sổ, Nicholaa. Ngài nói rằng ngài có một
thông điệp cho cô."
Nicholaa di chuyển đến giữa khung cửa mở để Royce có thể nhìn thấy cô.
Cô đứng với hai tay khoanh trước ngực, cố trông có vẻ bình thản và tự tin.
Cô không chắc là anh có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng cô không lấy
bất cứ cơ hội nào. Cô đang lo, đúng, nhưng người Norman sẽ không biết
chuyện đó. Hơn nữa, cô tự nhủ với mình, anh chỉ là đang hù dọa thôi.
Royce đợi cho đến khi anh nhìn thấy cô trên cửa sổ, sau đó từ từ cởi bỏ
tấm mền dày đang bọc lấy đứa trẻ anh đang bế trong cánh tay anh.
Ulric đang ngủ say, nhưng khuôn mặt của cậu nhóc nhíu lại khi hơi lạnh
táp vào nó. "Chỉ trong một phút nữa cháu sẽ đươc ấm lại," Royce hứa hẹn.
Anh nâng đứa bé lên cao trên không trung và chờ một phản ứng.
Nó không đến quá lâu. Công nương Nicholaa đột ngột biến mất khỏi cửa
sổ. Tiếng thét giận dữ của cô vang vọng trong phòng.
Ulric vừa mới hít đầy phổi của cậu nhóc với ý định buông ra một tiếng
gầm phẫn nộ của riêng cậu khi Royce nhẹ nhàng quấn cậu nhóc lại trong cái
kén bằng mền. Hơi ấm làm dịu cậu bé, và nó bắt đầu mút một cách tích cực
trên hai nắm tay mũm mĩm của nó.