đều đã nghĩ sai về lòng tốt đó. Tất cả chúng tôi đã nghĩ người Norman sẽ
muốn cái đầu của Hacon, không phải lòng trung thành của ông ấy."
"Ai mà biết được những kẻ man rợ đó muốn gì chứ?" Nicholaa nói.
"Tướng quân cũng chưa bao giờ lớn tiếng với ai cả. Clarise nói đó là vì
ngài già dặn, mặc dù tất nhiên là không già như bạn ngài, tướng quân Hugh.
Myrtle đã làm đổ cả bình rượu trên đĩa thức ăn của tướng quân Royce và cô
có biết là ngài không hề giơ tay của ngài lên đánh vào người cô ấy không?
Hơn thế, ngài chỉ di chuyển đến một chỗ ngồi khác ở bàn và tiếp tục trò
chuyện với bạn ngài."
Nicholaa không muốn nghe bất cứ điều gì nữa về Royce. "Tướng quân
Hugh thì thế nào?" cô hỏi.
"Cứ hát khen cô mãi, tiểu thư," Alice trả lời. "Ngài ấy nói với tướng quân
Royce chính cô là người đã chăm sóc ngài, cô ngồi bên cạnh ngài suốt đêm
khi ngài bị nóng sốt, cô là người giữ tấm khăn ướt trên trán của ngài và an
ủi ngài - "
"Tôi không có an ủi anh ta," Nicholaa cắt ngang, giọng của cô nhấn
mạnh. "Tôi chỉ là muốn giúp cho tu sĩ Fedelity thôi. Bà biết bà ấy đã già và
mệt mỏi như thế nào, Alice. Và vì tôi cũng thức đêm bên cạnh Justin, tôi
chỉ là thêm Hugh vào nhiệm vụ của tôi. Chỉ vậy thôi."
"Tướng quân Hugh nói cô có trái tim hiền hậu. Bây giờ, đừng cau mày
chứ, tiểu thư. Đó là sự thật. Hugh cũng đã nói là cô nhanh chóng đánh bại
ngài ấy trong các ván cờ."
Nicholaa mỉm cười. "Hugh thấy chán với sự giam cầm của anh ta," cô
giải thích, "và cứ trút hết cơn giận này đến cơn giận khác lên mình viện
trưởng, yêu cầu phải được thả ra. Tôi chơi cờ là để giúp cho bà ấy, chứ
không phải để giải trí cho người Norman."