chết tôi nếu đó không phải là sự thật," ông ta nói thêm một cách liều lĩnh.
Gã người hầu "trung thành" đang nói dối, và ông ta đang cảm thấy tự hào
vì bản thân ông có đủ can đảm công khai chống đối trong một tình huống
nguy hiểm như thế này. Tuy vậy, ông lão vẫn chưa nhìn vào người thủ lĩnh
Norman, nhưng giữ ánh mắt ông nhìn người hiệp sĩ tóc vàng đang sốt ruột
muốn lột cái áo chẽn ra khỏi lưng ông.
"Này, ông đã nói chuyện với Gregory," Ingelram đốp lại. "Anh ta là
người hiệp sĩ đầu tiên nhận nhiệm vụ đánh chiếm pháo đài này và để đoạt
được giải thưởng. Sẽ chẳng hay ho gì cho ông nếu ông nói dối đâu, lão già."
"Anh ta là người đã rời khỏi với cái mũi tên dính trên mông hả?" Hacon
hỏi.
Ingelram nhìn chằm chằm vào người hầu đang nói đến sự bẽ mặt của
Gregory. Anh buộc Hacon phải xoay người lại. Hơi thở của người hầu bị
nghẹn lại trong cổ họng khi rốt cuộc ông ta cũng phải nhìn lên vị thủ lĩnh
Norman. Ông phải ngửa hết đầu ra mới có thể nhìn rõ kẻ khổng lồ, kẻ được
bao bọc trong lớp da và thép liên kết với nhau. Hacon nheo mắt nhìn ánh
nắng mặt trời phản chiếu từ chiếc áo giáp và nhìn vào mắt anh ta. Người
chiến binh cũng như con ngựa chiến màu đen hùng dũng của anh ta đều
không cử động, và trong một khoảnh khắc, người quản gia nghĩ là ông đang
nhìn một bức tượng lớn được làm bằng đá.
Hacon vẫn giữ được sự bình tĩnh cho đến khi người Norman gỡ chiếc mũ
sắt của anh ta xuống.
Ông gần như ói ra tại chỗ. Tên man rợ làm cho ông kinh hoàng. Hacon
cảm thấy sắp ngất muốn khóc thét lên cầu xin sự khoan dung. Nhìn vào đôi
mắt xám lạnh của người Norman thật lạnh lùng với quyết tâm, và Hacon
chắc chắn là ông sắp chết. Đúng, hắn ta sẽ giết mình, Hacon nghĩ. Ông vội
đọc một tràng kinh Pater Noster. Sẽ là một cái chết vinh quang, ông quyết