Royce cỡi ngựa đi trước qua những tấm ván gỗ của cây cầu kéo, gươm
của anh tuốt ra, mặc dù thật sự anh không cần đến nó. Cả sân dưới và sân
trên của pháo đài đều hoàn toàn vắng vẻ.
Họ khám xét kỹ càng từng túp lều và những ngôi nhà ở bên ngoài và
nhận ra là không có một tên lính Saxon nào cả. Nó trở nên thật rõ ràng với
Royce là kẻ thù đã rời khỏi pháo đài bằng một đường hầm bí mật. Royce ra
lệnh cho phân nửa đám lính của anh lục soát khắp trường thành để tìm cửa
hầm. Anh sẽ phong kín nó ngay khi xác định được vị trí của nó.
Người Norman chiếm đóng pháo đài dưới tên của William vài phút sau
đó khi họ kéo cờ hiệu của công tước Normandy, với những nét đặc trưng rất
ấn tượng, lên cột cờ ở đỉnh trường thành. Pháo đài này bây giờ thuộc về
người Norman.
Nhưng Royce chỉ mới hoàn tất được phân nửa nhiệm vụ của anh. Anh
vẫn còn phải bắt giữ giải thưởng và đưa cô đến Luân Đôn.
Được, đã đến lúc phải bắt giữ Công nương Nicholaa.
Sau một hồi lùng sục nơi đóng quân của pháo đài, lính của Royce tìm
được vài người hầu và kéo họ ra bên ngoài rồi đẩy họ vào một vòng tròn
trong sân.
Ingelram, cao như Royce, tuy vậy anh ta không có được sự vạm vỡ và
những vết sẹo chiến trận, giữ một người hầu Saxon ở phía sau áo chẽn của
anh ta. Người hầu là một ông già ốm yếu, tóc xám, da nhăn nheo.
Royce không có thời gian để xuống ngựa trước khi Ingelram buột miệng
nói, "Đây là người quản gia, Tướng quân. Tên của ông ta là Hacon. Ông ta
là người đã kể mọi điều về gia đình này cho Gregory nghe"
"Tôi đã không nói chuyện với người Normans nào cả," Hacon phản đối.
"Thậm chí tôi còn không biết bất kỳ người nào tên là Gregory. Chúa đánh