định, vì ông đã quyết tâm giúp cho cô công nương hiền lành của ông cho
đến phút cuối cùng. Chúa chắc chắn sẽ chào đón ông ở thiên đường vì đã
bảo vệ người vô tội.
Royce nhìn xuống người hầu đang run rẩy một lúc lâu. Sau đó anh thẩy
chiếc mũ cho người cận vệ đang đứng chờ anh, xuống ngựa, và trao dây
cương cho một tên lính. Con ngựa chiến co vó, nhưng một mệnh lệnh cứng
rắn từ chủ nhân đã chặn đứng cơn thịnh nộ đang trỗi dậy của nó.
Đầu gối của Hacon mềm nhũn. Ông ngã xuống đất. Ingelram với xuống
và kéo mạnh ông đứng lên. "Một người chị sinh đôi đang ở trên lầu bên
trong lâu đài, thưa Tướng quân," Ingelram công bố. "Cô ta đang cầu nguyện
trong nhà nguyện."
Hacon hít một hơi thật sâu, sau đó buột miệng nói, "Nhà thờ đã bị đốt
cháy thành tro khi chúng tôi bị bao vây vào lần cuối cùng." Giọng của ông
nghe giống như tiếng thì thầm bị bóp nghẹt. "Ngay khi Nữ tu sĩ Danielle
đến từ tu viện, cô ấy đã ra lệnh di chuyển bàn thờ vào một trong những căn
phòng bên trong lâu đài."
"Danielle là một tu sĩ," Ingelram tình nguyện giải thích thêm.
"Đó đúng là những gì mà chúng ta nghe được, thưa Tướng quân. Họ là
chị em sinh đôi, đúng vậy đấy. Một người là thánh nhân, nhất quyết phục vụ
thế giới, và người kia là một tội đồ, nhất quyết mang lại rắc rối cho chúng
ta."
Royce vẫn chưa nói một lời nào. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào người
hầu. Hacon không thể nhìn vào mắt người thủ lĩnh được lâu. Ông chiếu tia
nhìn xuống đất, siết chặt tay ông lại với nhau, và thì thầm, "Nữ tu sĩ
Danielle bị mắc kẹt trong cuộc chiến này giữa người Saxons và người
Norman. Cô ấy là một người vô tội và chỉ có một nguyện vọng là được
quay lại tu viện."