CHƯƠNG 44
B
uổi sáng thứ Ba chào đón tôi với một đống tin nhắn từ Tymnet. Steve
White đọc một số e-mail từ Bundespost. “Đại học Bremen sẽ không tiếp tục
thanh toán cước phí cho các cuộc gọi quốc tế nữa, nên các anh sẽ phải đứng
ra đấy.”
Anh biết rằng chúng tôi không cáng đáng nổi khoản chi phí này. “Steve, đến
lương của tôi sếp còn dây dưa không muốn trả, huống hồ là cước phí gọi
điện của gã hacker.”
“Hiện nay, anh dành bao nhiêu thời gian cho cuộc truy lùng này?”
“Khoảng 10 giờ mỗi ngày.” Tôi không nói đùa. Chỉ một phiên kết nối kéo
dài năm phút của gã hacker cũng nở rộng thành cả một buổi sáng dành cho
những cuộc điện thoại. Ai cũng muốn biết tình hình. Nhưng không ai chịu
hỗ trợ gì cả.
“Chà, vậy thì tôi có tin vui cho anh đây,” Steve nói. “Wolfgang Hoffmann
nói ngày mai sẽ có một buổi họp ở Hannover. Nội dung đại để là về việc
phối hợp các hoạt động tư pháp, kỹ thuật và thi hành pháp luật.”
“Tin đó thì có gì vui?”
“Vì họ dự định sẽ tiến hành bắt giữ vào cuối tuần này.”
Vậy là rốt cuộc, chuyện đó cũng đã xảy ra.
“Nhưng có chút vấn đề ở đây. Phía Đức vẫn chưa nhận được thông tin gì từ
FBI. Vì vậy, họ đang hoãn lại để chờ. Wolfgang yêu cầu anh chuyển thông
điệp này đến FBI.”
“Nhất định rồi.”