Vậy là đừng mơ moi được điều gì từ CIA.
Tuy nhiên, ngày hôm sau lại có thêm tin tức từ Tymnet. Sau khi truy được số
điện thoại của gã hacker, họ tiến hành so sánh tên hắn với tên các tài khoản
trên mạng Datex của Đức.
Chà, họ đang làm việc rất chu đáo!
Có vẻ như gã hacker sử dụng ba tài khoản khác nhau để thao túng mạng
Datex. Tài khoản thứ nhất là của chính hắn. Cùng tên, cùng địa chỉ. Tài
khoản thứ hai thuộc về một người khác. Và tài khoản thứ ba… thuộc về một
công ty. Một công ty nhỏ chuyên về máy tính ở Hannover.
Phải chăng các tài khoản này bị đánh cắp? Việc đánh cắp thông tin nhận
dạng của người dùng trên mạng máy tính cũng dễ như đánh cắp số thẻ tín
dụng điện thoại vậy – chỉ cần nhìn trộm chủ tài khoản lúc anh ta gọi điện là
được. Có lẽ gã hacker đã thuổng mất số tài khoản trên mạng Datex của một
số người. Nếu làm việc cho các công ty đa quốc gia lớn, có lẽ chẳng bao giờ
họ để ý đến việc này.
Hay hắn còn cấu kết với ai khác nữa?
Từ trước đến giờ tôi vẫn đinh ninh rằng hắn hoạt động một mình. Nếu vài
người cùng phối hợp, chúng sẽ phải trao đổi mật khẩu liên tục. Hơn nữa, gã
hacker này lại chỉ thể hiện một tính cách nhất quán duy nhất – kiên nhẫn, bài
bản và tỉ mẩn đến mức máy móc. Nếu có thêm người khác thì hẳn cách sục
sạo trong Milnet của họ sẽ khác.
Một số ít mục tiêu của hắn không mơ ngủ giữa ban ngày. Người của hai cơ
quan gọi đến cho tôi ngay sau hôm gã hacker thử mò mẫm vào hệ thống của
họ. Một người là Grant Kerr thuộc Căn cứ Không quân Hill ở Utah. Anh này
trách móc rằng một người dùng ở máy tính của tôi, Sventek, đã tìm cách
xâm nhập vào máy tính của anh vào dịp cuối tuần. Và Chris McDonald
thuộc Bãi thử Tên lửa White Sands cũng gọi đến thông báo vấn đề tương tự.