Nhưng khi gọi đến FBI, tôi lại được nghe một câu chuyện khác từ đặc vụ
Mike Gibbons.
Mike đã gửi điện tín đến Bonn để nhờ tùy viên tư pháp của FBI liên lạc với
cảnh sát Đức, còn gửi thêm một hồ sơ thông tin theo đường hàng không nữa.
Nhưng những thông điệp này đã bị ách tắc ở đâu đó, nên mới có chuyện
Wolfgang vẫn chưa nhận được tin tức gì về các giấy phép điều tra từ FBI.
“Anh thấy đấy, chúng tôi không thể tiếp xúc với ai ngoài tùy pháp,” Mike
nói. “Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ rung cây một lần nữa để xem có phải ở Bonn họ
ngủ cả rồi không.”
Rõ ràng, đặc vụ FBI này đã hành động ngay. Tôi không tìm hiểu nhiều về
tùy viên tư pháp – họ làm việc cho FBI hay Bộ Ngoại giao? Đó là một nhân
viên làm việc bán thời gian hay là cả một ban bệ đầy đủ? Công việc thực sự
của họ là gì? Họ tiếp xúc với ai trong chính phủ Đức? Cần phải làm gì để lay
họ dậy khởi cơn ngủ gật này?
CIA không chịu để tôi yên. Teejay muốn nghe mọi chi tiết về cuối tuần vừa
rồi. Nhưng những thông tin hấp dẫn – tên của gã hacker, động cơ của hắn,
và những kẻ hậu thuẫn cho hắn – vẫn nằm trong vùng bí ẩn. Tất cả những gì
tôi biết là hắn đã bị phát hiện.
“Teejay, nếu tôi tìm được vài thông tin trong số này cho anh, thì anh có
muốn trao đổi thông tin với tôi không?”
“Tôi không hiểu ý anh,” điệp viên này nói.
“Ý tôi là, giả dụ như anh biết ai đứng đằng sau vụ này, thì đổi lại anh sẽ
cung cấp cho tôi những thông tin gì?” Tôi thực sự muốn biết liệu anh ta có
thể cử người sang Đức để tìm hiểu xem gã hề này định làm gì hay không.
“Xin lỗi, Cliff. Nhiệm vụ của chúng tôi là lắng nghe, không phải trao đổi.”