Tuy nhiên, việc liên tục mớm mồi cho gã hacker cũng không dẫn đến cuộc
bắt giữ nào cả. Mỗi lần hắn xuất hiện, chúng tôi lại thực hiện lần dấu, nhưng
tôi cứ chờ một cuộc gọi đến báo rằng: “Bây giờ, hắn đang ngồi ở đồn cảnh
sát rồi.”
Vậy là cho tới lúc này, phía Đức đã có nghi phạm, Mike Gibbons đã gặp gỡ
với công tố viên Mỹ ở Virginia. FBI thì vẫn chưa rõ ý định: Nếu vụ việc liên
quan đến công dân Đức, thì khó có khả năng tiến hành dẫn độ, trừ khi có
hoạt động gián điệp đằng sau.
Tính đến cuối tuần, gã hacker đã quay trở lại thêm năm lần nữa, mỗi lần kéo
dài một giờ hoặc hơn. Hắn kiểm tra các máy tính của Lục quân và Hải quân
để xem còn tiếp tục vào được không. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao họ
vẫn chưa đóng những lỗ hổng này lại. Hắn còn sục sạo trong máy tính của
phòng thí nghiệm chúng tôi, và lại kiểm tra các tập tin SDINET.
Có lẽ do sợ chúng tôi đã biết việc hắn đánh cắp tài khoản của Sventek, nên
hắn tìm một tài khoản không được sử dụng khác của phòng thí nghiệm, thay
đổi mật khẩu, rồi bắt đầu chuyển sang sử dụng nó.
Vốn phòng tôi gồm toàn những chuyên gia máy tính năng nổ, nên tôi cũng
chột dạ, sợ có người đăng một thông báo vào bảng tin điện tử, hoặc vô tình
lộ ra câu chuyện này trong một cuộc trao đổi nào đó. Gã hacker vẫn tìm
kiếm trên hệ thống của chúng tôi những từ khóa như “an ninh” và “hacker”,
nên ngộ nhỡ hắn bắt gặp nội dung trao đổi trên, và rồi con mồi của chúng tôi
cao chạy xa bay thì sao.
Phía Đức đã hứa tiến hành việc bắt giữ vào cuối tuần này. Gã hacker có
được cuộc dạo chơi mà tôi nghĩ là cuối cùng vào thứ Năm, ngày 22 tháng
Một, khi hắn xâm nhập vào một máy tính của công ty Bolt, Beranak
&Neumann (BBN)
ở Cambridge, Massachusetts. Máy tính này có tên là
Butterfly-vax, và nó cũng hớ hênh như mọi chiếc máy tính khác: Bạn chỉ
cần đăng nhập với tài khoản “guest” và không cần đến mật khẩu.