Một phút sau, Lee quay trở lại cuộc trao đổi. “Cliff này, anh có biết ai ở
Virginia không? Có lẽ là Bắc Virginia chăng?”
“Không. Không có máy gia tốc hạt nào ở gần đó cả. Thậm chí còn không có
phòng thí nghiệm vật lý nào cả. À, có chị tôi ở đó…”
“Anh có nghĩ là chị gái anh lại xâm nhập vào máy tính của anh không?”
À, hẳn rồi. Chị tôi vốn là nhân viên soạn thảo văn bản kỹ thuật cho Hải quân
kia mà. Chị ấy còn tham gia chương trình bổ túc buổi tối của trường Cao
đẳng Hải chiến của Hải quân nữa.
“Nếu chị ấy làm thế,” tôi trả lời, “thì có lẽ tôi sẽ đi đầu xuống đất.”
“Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Lần tới, tôi sẽ cố gắng
đẩy nhanh tiến độ truy đuổi hơn.”
Thật khó hình dung nổi cuộc truy đuổi nào nhanh hơn thế nữa. Tôi tập hợp
mọi người trong năm phút. Ron Vivier dành hai phút để lần dấu cuộc gọi
qua Tymnet; Lee Cheng dành bảy phút để len lỏi qua vài tổng đài điện thoại.
Trong chưa đầy 15 phút, chúng tôi đã bám theo gã hacker qua một máy tính
và hai mạng lưới.
Nhưng đây mới là vấn đề đau đầu: Sandy Merola linh cảm rằng gã hacker
đến từ Đại học Berkeley. Dave Cleveland thì quả quyết hắn nhất định không
phải người ở Berkeley. Chuck McNatt từ Anniston lại nghi ngờ hắn lảng
vảng ở Alabama. Dấu vết của Tymnet trực chỉ hướng Oakland, California.
Còn bây giờ Pacific Bell lại nói Virginia. Hoặc đó là New Jersey cũng chưa
biết chừng?
Sổ nhật ký của tôi kín dần lên theo từng phiên truy cập của gã hacker. Chỉ
tóm tắt lại sự việc thôi thì chưa đủ. Tôi bắt đầu ghi chú thích cho mỗi bản in
và tìm kiếm mối tương quan giữa những phiên truy cập. Tôi muốn hiểu rõ