chỉnh sửa nó, nhưng tâm trí tôi còn mải lắng nghe cuộc trao đổi đang diễn ra
ở công ty điện thoại.
“Đó là nhóm nhánh 369, khốn khiếp thật, nó được định hướng tới
5096MCLN.” Anh chàng kỹ thuật viên ở Berkeley có lẽ đang sử dụng mật
ngữ thì phải.
“Thôi được rồi, chắc chúng ta phải gọi New Jersey thôi.” Giọng Lee nghe có
vẻ thất vọng. “Cliff, anh vẫn còn ở đó chứ?”
“Vâng. Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không có gì. Liệu hắn sẽ nán lại trong bao lâu nữa?”
Tôi nhìn vào bản in. Gã hacker đã rời khỏi tệp tin mật khẩu và đang dọn dẹp
các tệp tin tạm thời của hắn.
“Tôi không dám nói trước đâu. Có thể là – ối, hắn đăng xuất mất rồi.”
“Ngắt kết nối từ Tymnet.” Ron Vivier im lặng nãy giờ lên tiếng.
“Ngắt kết nối điện thoại rồi.” Dấu vết của Lee bốc hơi.
Viên cảnh sát của chúng tôi bắt đầu cuộc trao đổi. “Chà, các quý ông,
chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Lee Cheng lên tiếng trước. “Tôi nghĩ cuộc gọi này xuất phát từ khu Bờ
Đông. Có chút khả năng đó là một cuộc gọi cục bộ từ Berkeley, nhưng…
không phải, nó xuất phát từ AT&T.” Lee đang vừa nói vừa nghĩ, như một
sinh viên trong kỳ thi vấn đáp. “Tất cả các dây đường trục của Pacific Bell
đều được gắn mã định danh ba số, chỉ những trục đường dài mới có mã định
danh bốn số. Đường dây này… để tôi xem thử.”
Tôi nghe tiếng Lee gõ trên bàn phím.