“Chào Ron, Cliff đây. Chúng tôi muốn lần theo dấu vết một cuộc gọi nữa ở
đường dây Tymnet, LBL, nút 128, cổng 3.”
Đầu dây bên kia phát ra tiếng sột soạt trong một phút.
“Có vẻ đó là modem thứ ba trong cụm dây 1.200 baud của chúng tôi. Tức là
đường dây 2903. Số 415/430-2903.”
“Cảm ơn Ron.” Nghe được thông tin này, viên cảnh sát của chúng tôi báo lại
cho Lee Cheng ở công ty điện thoại.
“Cuộc gọi xuất phát từ trạm trung chuyển Franklin. Giữ máy nhé.” Tôi đã
quen với việc phải giữ máy chờ khi liên lạc với công ty điện thoại rồi nên
không mấy bận tâm.
Tôi theo dõi gã hacker kích hoạt tệp tin move-mail của Gnu-Emacs. Hắn
đang vào vị trí siêu người dùng, nên có lẽ sẽ còn lảng vảng trên mạng lưới
trong ít nhất 10 phút nữa. Vừa kịp để chúng tôi hoàn tất cuộc truy lùng. Cố
lên, Pacific Bell!
Ba phút trôi qua. Lee trở lại đường dây.
“Đường dây đang hoạt động, tốt rồi. Kết nối với trục dẫn đến Berkeley. Kỹ
thuật viên của tôi đang kiểm tra đường dây này.”
Hai phút nữa trôi qua. Gã hacker lúc này đã trở thành siêu người dùng. Hắn
đi thẳng tới tệp tin e-mail của quản lý hệ thống.
“Kỹ thuật viên ở Berkeley báo rằng đường dây này đang kết nối với đường
dây đường dài của AT&T. Giữ máy nhé.” Nhưng Lee không bấm nút giữ,
nên tôi ghé sát tai vào máy để nghe cuộc trao đổi của anh với văn phòng
Berkeley. Anh chàng kỹ thuật viên ở Berkeley quả quyết rằng đường dây đó
xuất phát từ một nơi rất xa; Lee bảo anh ta kiểm tra lại lần nữa. Lúc này, gã
hacker đang lần mò trong tệp tin mật khẩu của chúng tôi. Tôi đoán gã định