Mặt sếp tôi tím lên vì giận dữ. “Đội cảnh sát của chúng ta là đồ chết dẫm!
Họ chưa làm việc này bao giờ nên không biết phải gọi cho ai ở hãng điện
thoại để xử lý.” Phù, may quá. Ít ra cơn giận của sếp nhắm vào chỗ khác.
Mà có lẽ thế lại hay. Gã hacker chỉ liệt kê tên những người dùng đang hoạt
động rồi ngắt kết nối sau vài phút. Khi cuộc lần dấu điện thoại vừa bắt đầu
thì cũng là lúc không còn kết nối nào để lần theo nữa.
Trong lúc chờ sếp hạ hỏa, tôi ngồi nghiên cứu bản in. Không có gì nhiều để
ghi vào sổ nhật ký. Gã hacker chỉ đăng nhập, liệt kê tên người dùng, rồi
đăng xuất. Đến e-mail hắn còn không kiểm tra.
A! Tôi hiểu tại sao hắn phải vội vàng như vậy rồi. Lúc đó, người vận hành
hệ thống cũng đang hoạt động trên mạng. Có lẽ gã hacker đã biết tên tài
khoản của anh ta nên vừa nhìn thấy đối phương, hắn liền biến mất. Quả
nhiên, xem lại những bản in cũ, tôi thấy hắn chỉ hoạt động khi trên mạng
lưới không có dấu chân của người vận hành hệ thống nào. Thật là một kẻ
hoài nghi đến cực đoan.
Tôi nói chuyện với từng người vận hành, và giải thích cho họ về chuyện này.
Từ giờ trở đi, họ sẽ phải vận hành hệ thống một cách kín đáo bằng các biệt
danh.
Ngày 16 tháng Chín là kết thúc tuần thứ hai của cuộc đuổi bắt này. Tôi cố
gắng quay lại với đề tài quang học, nhưng tâm trí cứ mê mải với những bản
in. Cầu được ước thấy, sang đầu giờ chiều, thiết bị đầu cuối của tôi lại phát
ra tiếng bíp: gã hacker đã quay trở lại.
Tôi gọi cho Tymnet, rồi gọi sếp. Lần này, chúng tôi lập một cuộc gọi hội
nghị
, nên tôi vừa được lắng nghe diễn tiến của cuộc truy lùng lại vừa được
theo dõi trực tiếp hành tung của gã hacker trong hệ thống của chúng tôi.
50
Gọi hội nghị (conference call): Là cuộc gọi điện thoại trong đó nhiều
người tham gia cùng trao đổi với nhau đồng thời. (BTV)