của mình, chẳng hạn dùng tiền thuế của người dân cả nước để hỗ trợ cho các
công trình xây dựng tại khu vực họ đang tranh cử. (BTV)
Với lối suy luận này, Bộ Quốc Phòng bắt tay vào phát triển một mạng lưới
để liên kết các máy tính quân sự với nhau. Năm 1969, những thí nghiệm của
Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (Defense
Advanced Research Projects Agency – DARPA) đã tiến hóa dần thành
Arpanet và sau đó là Internet: một xa lộ điện tử liên kết hàng trăm nghìn
máy tính trên toàn thế giới.
Trong thế giới điện toán, Internet ít nhất đã thành công như hệ thống xa lộ
liên tiểu bang. Cả hai công trình này đều đã và đang bị chính thành công của
mình gây áp đảo, và ngày ngày chúng đều phải còng lưng hỗ trợ một lưu
lượng giao thông vượt quá những gì mà những người thiết kế nên chúng đã
mường tượng. Cả hai đều thường xuyên là đối tượng than phiền về những
hiện tượng như ùn tắc giao thông, định tuyến bất cập, hoạch định thiển cận
và bảo dưỡng không đầy đủ. Dẫu vậy, những lời phàn nàn này cũng đã phản
ánh được sự phổ biến đáng kinh ngạc của những gì mà mới vài năm trước
đó vẫn chỉ là một cuộc thí nghiệm không chắc chắn.
Thoạt đầu, mạng lưới của DARPA chỉ đơn giản là môi trường thử nghiệm để
chứng minh rằng các máy tính có thể liên kết được với nhau. Vì bị coi là
một cuộc thí nghiệm không đáng tin cậy, chỉ có các trường đại học và phòng
thí nghiệm sử dụng chúng, còn giới quân sự chính thống phớt lờ chúng. Sau
tám năm, mạng Arpanet chỉ kết nối được vài trăm máy tính, nhưng dần dà,
nhiều người khác bắt đầu quan tâm tới tính tin cậy và sự đơn giản của mạng
lưới này. Tới năm 1985, số lượng máy tính trong mạng đã lên tới hàng chục
nghìn; ngày nay, con số này có lẽ đã vượt quá ngưỡng 100.000. Việc thực
hiện một cuộc tổng điều tra về các máy tính đã nối mạng cũng gian nan
không kém việc kiểm đếm số lượng các thành phố và thị trấn có thể tiếp cận
qua hệ thống xa lộ liên tiểu bang – khó có thể liệt kê đầy đủ vô số những địa
điểm không thể tiếp cận qua những con đường ngoằn ngoèo.