Tôi phản đối: “Anh có thể rút bớt thủ tục hành chính đi và cho tôi biết luôn
gã hacker là ai không?”
Không. Thứ nhất, Lee không hề có thông tin của cuộc truy lùng. Kỹ thuật
viên ở Virginia mới là người đang nắm giữ nó. Từ giờ cho đến lúc công ty
điện thoại ở Virginia kia công bố dữ liệu, thì Lee cũng chỉ mù tịt như tôi
thôi.
Lee còn chỉ ra một vấn đề khác: lệnh lục soát của tôi chỉ hợp lệ ở California.
Tòa án ở California không thể buộc công ty điện thoại ở Virginia giao nộp
bằng chứng được. Vậy là chúng tôi sẽ phải xin thêm lệnh từ tòa án Liên
bang hoặc tòa án ở Virginia.
Tôi rên rỉ: “FBI đã năm lần quay lưng với chúng tôi rồi. Mà gã hacker này
có lẽ không vi phạm luật pháp ở Virginia. Nghe này, anh có thể nhắm mắt
làm ngơ mà cho lén tôi số điện thoại đó được không?”
Lee không biết. Anh nói sẽ gọi cho Virginia và cố thuyết phục họ chia sẻ
thông tin, nhưng anh không có nhiều hy vọng lắm về việc này. Thật tệ. Ở
đầu kia của đường dây điện thoại, có kẻ đang xâm nhập vào hệ thống máy
tính quân sự, vậy mà 10 giây sau khi đã lần ra tung tích, chúng tôi còn
không thể có được số của hắn.
Cuộc lần dấu điện thoại đã hoàn tất, tuy rằng chưa thực sự thành công lắm.
Làm sao để xin được lệnh lục soát của Virginia đây? Sếp tôi, Roy Kerth,
đang vắng mặt trong khoảng hai tuần tới, nên tôi gọi trực tiếp cho luật sư
của phòng thí nghiệm. Tôi rất ngạc nhiên khi Aletha tỏ ra rất quan tâm tới
vấn đề này. Cô định tiếp tục gọi lại cho FBI để xin mở một cuộc điều tra ở
Virginia. Tôi cảnh báo với cô rằng, với tư cách một người thấp cổ bé họng,
tôi thậm chí còn không có quyền nói chuyện với cô, huống hồ là yêu cầu cô
thực hiện các nhiệm vụ pháp lý. Aletha trấn an: “Đừng ngốc nữa. Việc này
còn hay ho hơn là lăng xăng với mấy công việc về luật bằng sáng chế.”