Một giọng nói lạnh lùng trả lời: “Đường dây mở rộng 6161 xin nghe.”
Tôi hơi lắp bắp một chút: “Xin chào, tôi muốn gặp Ed Manning.”
“Tôi nghe đây?”
Tôi lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước một điệp viên, tôi phải
nói gì đây? “À, anh không biết tôi đâu, nhưng tôi là một quản lý mạng máy
tính, và chúng tôi đang theo dõi một gã hacker.”
“À há.”
“Vâng, hắn vừa tìm kiếm đường dẫn để xâm nhập vào hệ thống máy tính
của CIA. Nhưng hắn lại tìm thấy tên và số điện thoại của anh. Tôi không rõ
điều này có ý nghĩa gì, nhưng có kẻ đang tìm kiếm anh đấy. Hoặc cũng có
thể chúng muốn tiếp cận CIA nhưng lại thấy tên anh.” Tôi vừa nói vừa
luống cuống vì sợ.
“Anh là ai?”
Tôi trả lời trong tâm trạng căng thẳng, ngay ngáy lo rằng anh ta sẽ cử một
băng sát thủ ăn mặc hầm hố đến chỗ mình. Tôi giới thiệu về phòng thí
nghiệm của chúng tôi, cố gắng nói rõ để anh ta hiểu rằng Cộng hòa Nhân
dân Berkeley
không có mối quan hệ ngoại giao chính thức nào với tổ chức
của anh ta cả.
59
Cộng hòa Nhân dân Berkeley: Biệt danh dành cho thành phố Berkeley,
California, nơi nổi tiếng vì có một cộng đồng cấp tiến và chính quyền thành
phố tự chủ trong việc bày tỏ lập trường cũng như ra quyết định về các vấn
đề liên quan đến đối ngoại. (BTV)
“Ngày mai tôi cử người đến được không? À không, mai là thứ Bảy rồi.
Chiều thứ Hai nhé?