đếm hằng ngày, và ngay trong mỗi cỗ máy đều cài sẵn sổ cái. Với chi phí
thực hiện tính toán là 300 đô-la/giờ, việc ghi chép sổ sách phải hết sức
chuẩn xác, nên chúng tôi theo dõi từng trang giấy được in ra, từng khối dung
lượng trong đĩa lưu trữ và từng phút thực hiện xử lý. Có một máy tính riêng
đảm nhiệm việc thu thập các thông số thống kê này và gửi hóa đơn cho các
bộ phận trong phòng thí nghiệm hằng tháng.
Vào ngày làm việc thứ hai, bất chợt Dave ghé vào phòng tôi, miệng lầm
bầm rằng hệ thống kế toán Unix phát sinh lỗi gì đó. Chắc có người đã sử
dụng vài giây tính toán mà không trả phí. Sổ sách trong máy tính thiếu cân
đối; hóa đơn tháng trước là 2.387 đô-la bị hụt 75 xu.
Một lỗi sai vài nghìn đô-la thì ai cũng có thể thấy và rất dễ phát hiện. Nhưng
lỗi sai ở đơn vị xu thường nảy sinh từ những vấn đề bị vùi lấp rất sâu, vì thế,
một cách tự nhiên, các chuyên gia phần mềm mới vào nghề thường được
yêu cầu tìm ra các lỗi kiểu này, như một dạng bài kiểm tra. Dave bảo tôi suy
nghĩ về vấn đề đó.
“Ăn cắp cấp độ 1 phải không?” Tôi hỏi lại.
“Cứ tìm hiểu đi, Cliff, rồi anh sẽ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên,” Dave
nói.
Nghĩ đây là một trò hay ho, tôi mày mò tìm hiểu chương trình kế toán. Thì
ra phần mềm kế toán của chúng tôi là tác phẩm chắp vá gồm nhiều chương
trình được viết bởi những sinh viên thực tập hè vốn đã rời đi từ lâu. Bằng
cách nào đó, mớ lộn xộn này lại hoạt động khá trơn tru nên không bị ai để ý.
Nhìn qua một lượt, tôi thấy phần mềm được viết bằng Assembler, Fortran và
Cobol, những ngôn ngữ lập trình cổ xưa nhất, có thể ví như việc sử dụng
cùng lúc ba ngôn ngữ cổ Hy Lạp, Latin và tiếng Phạn.
Cũng như với hầu hết phần mềm tự chế khác, không ai bận tâm lập hồ sơ
ghi chép lại hệ thống kế toán của chúng tôi. Chỉ kẻ ngốc mới tay không sục
sạo vào một mê hồn trận như thế.