ty Digital Equipment và kiên quyết không chấp nhận bất cứ loại nào khác:
không IBM, không Unix, không Macintosh.
Dave Cleveland, vị Phật sống điềm đạm của Unix, thường kiên nhẫn ngồi
nghe Wayne so sánh tràng giang đại hải các loại máy vi tính. Hiếm có cuộc
gặp nào mà Wayne không tranh thủ quảng cáo: “Vax là lựa chọn của giới
khoa học khắp mọi nơi và nó có đến 12 cách khác nhau để hỗ trợ xây dựng
các chương trình mạnh mẽ.” Dave trả lời: “Thế này nhé, anh cứ việc vuốt ve
mua vui cho những kẻ cuồng Vax, còn tôi sẽ lo phần còn lại của thế giới.”
Dave không bao giờ để Wayne được tức giận cho thỏa chí, và những lời
phàn nàn của anh cuối cùng bị dập tắt dần thành những tràng lẩm bẩm.
Tuyệt vời! Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị kẹp giữa hai nhân vật thường
xuyên lời qua tiếng lại, và niềm hy vọng được ngủ gật trong giờ làm của tôi
cũng vì thế mà tiêu tan.
Nhưng ít ra, không ai có thể phàn nàn gì về diện mạo của tôi. Tôi mặc “bộ
đồng phục” tiêu chuẩn của các tập đoàn ở Berkeley: áo sơ-mi nhếch nhác
bẩn thỉu, quần jeans bạc màu, mái tóc lòa xòa và đôi giày sneaker rẻ tiền.
Cấp quản lý thi thoảng đeo cà-vạt, nhưng hễ ngày nào họ làm thế là y như
rằng ngày đó năng suất làm việc lại đi xuống.
Tôi cùng với Wayne và Dave vận hành 12 máy tính cỡ lớn – những chú
ngựa thồ với tổng giá trị lên tới khoảng 6 triệu đô-la, dùng để xử lý các vấn
đề về vật lý học – và coi đó là một loại hình dịch vụ tiện tích dành cho toàn
bộ phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao để các nhà khoa học
sử dụng những chiếc máy tính này có thể thấy được một hệ thống điện toán
đơn giản, mạnh mẽ và đáng tin cậy như một công ty điện lực. Tức là phải để
máy vận hành 24/24. Và cũng tương tự công ty điện lực, chúng tôi tính phí
cho mỗi chu kỳ điện toán được sử dụng.
Trong 4.000 nhân viên của phòng thí nghiệm, có đến 1.000 người – 1.000 tài
khoản – sử dụng máy tính cỡ lớn, mỗi tài khoản trong đó đều được kiểm