CHƯƠNG 1
T
ôi mà là chuyên gia ư? Mới tuần trước, tôi vẫn còn là một nhà thiên văn
học, bằng lòng với việc ngồi thiết kế thấu kính viễn vọng. Ngẫm lại, tôi đã
sống trong thế giới thần tiên của giới hàn lâm. Suốt những năm tháng qua,
tôi chưa từng nghĩ phải lập kế hoạch cho tương lai, cho đến tận khi nguồn
trợ cấp của tôi cạn kiệt.
May mắn thay, phòng thí nghiệm của tôi lại “tái sử dụng” các nhà thiên văn
học hết thời. Thay vì phải gia nhập đội quân thất nghiệp, tôi được thuyên
chuyển từ Đài Quan sát Keck thuộc Phòng Thí nghiệm Lawrence Berkeley
xuống trung tâm máy tính ở ngay tầng 1 cùng tòa nhà.
Tôi có thể khua môi múa mép về tài năng máy tính để gây ấn tượng với các
nhà thiên văn học, thậm chí có thể mày mò học hỏi nhanh đến mức bạn đồng
nghiệp không đuổi kịp. Nhưng chuyên gia máy tính ư? Ồ, không phải tôi
đâu nhé – tôi là một nhà thiên văn học.
Bây giờ thì sao? Tôi bần thần nhìn vào chiếc máy tính, nhưng tâm trí còn
mải quay quanh quỹ đạo của các hành tinh và vật lý học thiên văn. Là người
mới đến, tôi được phép lựa chọn chỗ ngồi: một ô làm việc có cửa sổ trổ ra
Cầu Cổng vàng; hoặc một văn phòng bí hơi, bốn bề là những giá sách cao
ngất. Tuy mắc chứng sợ không gian kín, song tôi vẫn quyết chí chọn văn
phòng với suy nghĩ nếu tôi có ngủ gật ngay ở bàn thì cũng không ai phát
giác. Hai bên hông là văn phòng của hai chuyên gia hệ thống lão luyện
Wayne Graves và Dave Cleveland. Tôi sớm biết rõ về những người hàng
xóm này thông qua các cuộc cãi vã lặt vặt giữa họ.
Với thái độ coi mọi người đều là những kẻ kém cỏi hoặc lười biếng, Wayne
xích mích với tất cả. Nhưng anh hiểu tường tận về hệ thống, từ phần mềm ổ
đĩa cho tới ăng-ten vi sóng. Wayne quen dùng dòng máy tính Vax của công